Blog

Suy nghĩ tích cực – Đèn đường hay chỉ là ảo ảnh?

(FTUNEWS) – Chúng ta đã sống như thế nào để vượt qua những ngày đau khổ? Chúng ta đã sống ra sao để mỗi câu chuyện buồn phiền không còn là gánh nặng? Bạn và tôi hằng ngày tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy với niềm lạc quan là ngọn đuốc chỉ đường. Chúng ta được dạy hãy suy nghĩ tích cực, nhưng nhìn xem, bản thân ta có đang tích cực hơn từng ngày nhờ hành động đó?

Ở chương trình giảng dạy của một số trường đại học có một môn học tên là Phát triển kĩ năng, trong đó có phần Tư duy tích cực. Tôi là một trong những người được may mắn lĩnh hội kĩ thuật “tư duy tích cực” đó. Điều được nhắc đến thường xuyên nhất trong các buổi học là việc tư duy tích cực giúp chữa lành vết thương con người kì diệu ra sao. Nhưng kì thực, tôi nghĩ khác, rằng đôi khi việc khiến mình nghĩ về thứ gì đó một cách tốt đẹp mang đầy tính cưỡng chế.

Hãy hỏi chính bản thân câu hỏi: Khi nào thì cần suy nghĩ tích cực? Suy nghĩ tích cực để làm gì? Tôi không mong câu trả lời là “Lúc nào cũng cần làm như vậy” hay “Làm vậy để cuộc sống dễ dàng hơn”. Đó chẳng khác nào thừa nhận rằng bạn đang thờ ơ với chính mình. Như vậy thì thật tàn nhẫn biết bao. Chúng ta đâu thể hàng ngày hàng giờ căn dặn mình những điều như “hãy lạc quan lên”. Sự lặp lại máy móc đó không còn là một cách cứu lấy tâm hồn ta khi mỏi mệt, mà là một công việc, một công-việc-không-lương.

Ta nghĩ về việc tư duy tích cực như một công cụ hữu ích, một câu thần chú dẫn lối cho mình trong những ngày giông bão của cuộc đời. Thay cho những lần thốt lên rằng mình mệt, mình buồn, ta được khuyên hãy nói những điều tốt đẹp. Lý do nào khiến ta đánh mất lời nói thật lòng của mình như vậy? Chúng ta nghĩ mình đã mạnh mẽ, kiên cường mà không biết rằng ta đã biến nỗi niềm của mình thành một niềm tin vô nghĩa – rằng mọi chuyện đang tốt đẹp. Dường như vô tình, ta để những cảm xúc ấy ở lại với mình lâu hơn một chút. Nỗi sầu muộn vẫn còn đó, chỉ là ta hẹn chúng một ngày gặp lại không xa. Ngày đó là ngày hằng hà sa số những điều tiêu cực tụ lại, không biểu hiện hữu hình nhưng âm thầm thiêu đốt từng giây phút sắp tới trong cuộc đời ta.

Tôi không phải là một nhà tâm lí học hay bác sĩ tâm lí tài giỏi gì. Chỉ là, tôi muốn góp một phần mình giúp bạn tìm ra cách khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Những lúc đối mặt với những câu chuyện trái khoáy trong cuộc sống khiến ta chùn bước, nản lòng, tôi chỉ suy nghĩ một điều: cứ điềm nhiên, hành động và chờ cho mọi chuyện qua đi. Hành động ra sao? Hồi tưởng cách mà mọi chuyện đã đến, từng chi tiết, rồi sẽ có những móc nối chứng minh rằng tất cả đều có lí do. Ít nhất khi biết rằng một thứ gì đó có nguồn cội của nó, tôi sẽ tin rằng mình có thể giải quyết nó thay vì hoang mang giữa đống hỗn độn không kết nối. Bằng cách này, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải lạc quan hơn. Nhưng hãy tin rằng, bạn mạnh mẽ tức là bạn có thể lạc quan. Đừng trốn tránh làm gì những cảm xúc u tối tăm, đừng gồng mình như thể mình đã chịu đựng nhiều trong khi hoàn toàn có thể giãi bày. Tôi và bạn đều đang trong độ tuổi trưởng thành, hơn ai hết, chúng ta biết rõ cảm giác khốn khổ khi gặp chông gai. Tôi tự hỏi khi đó ta còn đủ sức đóng vai một thánh nhân giáng trần và trao ta lời khích lệ. Có thể nào sẽ dễ chịu hơn nếu chỉ cần nghe một câu nói: “Tôi biết những gì bạn đang trải qua, khó khăn quá rồi”. Đó chẳng phải lời tốt đẹp gì, nhưng tôi đồ rằng trái tim bạn sẽ dịu lại nhiều khi tự nhủ với mình câu này. Hãy làm bạn với nỗi thất vọng, buồn lo. Đôi khi chúng dạy bạn những bài học đáng giá hơn bất kì niềm vui nào. Tất cả đều chỉ vì bản thân bạn mà thôi. Chúc bạn hạnh phúc!

Trà Giang

You may also like