CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Take away – Chuyện những tách cà phê mang đi
Café thư | by , 4 tháng 12, 2015

(FTUNEWS) – Công việc, nhịp sống, tốc độ thời gian của thời đại làm sản sinh một loại cà phê có tên “Take Away” – có thể làm nhiệm vụ thức tỉnh con người cho dù mang đi bất kì đâu, không cần ngồi một chỗ. Người ta gọi đó là loại cà phê nhanh. Ai đó cũng từng nói rằng đời sống sinh viên phải ngày đêm dùi mài bên những cuốn tài liệu chuyên ngành dày cộm mới mong tìm được một việc làm tốt sau này. Thế mà ở Ngoại thương, như những tách cà phê mang đi, các bạn sinh viên quen dần với nhịp sống nhanh nhẹn, tốc độ để đua với việc học, việc hoạt động. “Take Away”, bên những tách cà phê mang đi, người Ngoại thương mang những kiến thức đi vào cuộc sống.

Mùa những cốc cà phê

Tháng 12 tới mang theo mùa hoạt động của người Ngoại thương. Hồ hởi với FTUGames, bận rộn để chạy Công Trình Thanh Niên, náo nhiệt cho chuỗi hoạt động AEC sinh viên FTU vẫn phải cặm cùi vào bàn học để vượt qua các kì thi hết môn. Quỹ thời gian vẫn ổn định hai mươi tư tiếng một ngày, thế nên Hải Đăng (K54CLC3) chia sẻ cậu thường xuyên làm bạn với tách cà phê để tỉnh táo mà “chiến đấu” với công việc chung và việc học của bản thân. Cũng là một cán bộ Đoàn như Hải Đăng, Nhã Linh (K54E) chia sẻ “Dù là con gái nhưng dạo này mình cũng hay uống cà phê để đủ tỉnh táo làm việc”. Rảo bước một vòng quanh ghế đá hay phòng tự quản, không khó để bắt gặp trên bàn một bóng dáng của cốc cà phê. Cứ cái độ cuối năm bận rộn, người ta lại phải chạy đua với thời gian như thế. Có người thắc mắc sao người Ngoại thương lại chọn cho mình cách sống “nhanh” như thế?

Sao phải chọn làm một cốc cà phê “Take away”?

Người ta kháo nhau rằng: “Lên đại học rảnh rang lắm, học nhẹ nhàng hơn học sinh nhiều.” Thế mà, “Từ lúc vào trường đến giờ lúc nào mình cũng trong tâm thế chạy đua với công việc, lúc nào cũng có việc để làm, nhiều khi không có thời gian đi chơi với bạn bè hay về quê thăm gia đình nữa” – Như Quỳnh (K54CLC5) chia sẻ. Hay thậm chí “Chiều nay thi rồi mà sáng vẫn phải cặm cụi làm ảnh cho chương trình” Nhật Vỹ K54E bộc bạch. Tại sao không dành thời gian để nghỉ ngơi và chỉ tập trung học? Chắc hẳn ít nhất một lần bạn hỏi như thế? Gặp gỡ Tuấn Anh – Chủ tịch Hội sinh viên trường, anh đã cho biết lí do vì sao dù bận rộn anh vẫn chọn cách sống như một tách cà phê mang đi: “Nếu học Đại học mà chỉ lo cặm cụi bên đống sách thì khác gì các cấp dưới. Ba, bốn năm Đại học là quãng thời gian đẹp nhất, hoạt động, trải nghiệm nhiều nhất. Có nhiều thứ kinh nghiệm có thể nghe ngàn lần ở một diễn đàn, hội thảo nhưng nó sẽ không bao giờ sống động bằng em trải nghiệm vấp ngã trong chương trình, hoạt động mình tham gia.” Cô tân sinh viên Nhã Linh (K54E) cũng hồ hởi tâm sự: “Tham gia hoạt động, tạo cho mình thời gian biểu thật nhiều để được trưởng thành và chin chắn.” Dù là ai đi chăng nữa, có một điểm chung mà họ chọn công việc là để trải nghiệm, va chạm thật nhiều từ đó lớn hơn trên hành trình chinh phục cuộc đời. Liệu theo nguyên lí Parkinson, “áp lực thời gian có làm hy sinh chất lượng công việc”?

Làm sao để dù là cà phê mang đi vẫn phải chất hương, đậm vị…

Vân Anh (K54D) nhiều lần than: “Đôi lúc đuối lắm, bài vở dồn dập mà công việc cứ tới dồn dập”, còn Hải Đăng (K54CLC3) cười nói: “Bệnh vẫn cố dậy mà làm việc đó!”. Tuy vậy, nhìn vào những thành quả mà người Ngoại thương làm được, có thể trả lời rằng họ có một bí kíp để quản lí thời gian của mình một cách hợp lí. Như cách Tuấn Anh chia sẻ: “Lịch thi, deadline là thứ cho trước, nên phải sắp xếp công việc. Học sớm, làm sớm thì sợ gì công việc đến cùng một lúc. Còn khi quá nhiều deadline rồi mà vẫn được giao việc thì phải biết nói không”, Tuấn Anh còn nhấn mạnh “việc học là quan trọng nhất”.

…và thức tỉnh chính mình?

Trong khoảng thời gian sinh viên đẹp đẽ đó “không chỉ chúi đầu vào sách vở” mà còn phải biết “tham gia nhiều hoạt động có nghĩa”, cái mà Tuấn Anh nhận được là “cách nhìn cuộc sống khác đi, được thay đổi bản thân và những kinh nghiệm thực tế khi va chạm với cách tình huống. Thục Phương (K53CLC3) thì mỉm cười và nói về rằng cái tình, cái kinh nghiệm và anh chị học tập được cũng như là chất caffeine giúp ta tỉnh táo hơn trong cuộc sống vậy.

Làm sinh viên, đến với nhau vì cái duyên, ở với nhau vì cái nợ và ra đi còn lại cái tình. Chợt nhận ra rằng, dù là công việc nào, tổ chức nào ta cống hiến trong bốn năm đại học, dù là sắp xếp bản thân mình cứ phải chạy đua với thời gian thì người Ngoại thương tuy chọn cách sống nhanh như cách mang đi những cốc cà phê, nhưng vẫn thể hiện cái chất riêng khi bước trên trường đời.

Quỳnh Hương

Top