Tháng Mười Một

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:5 Minute, 49 Second

Tháng Mười Một.

Tôi sẽ cố không nắm cầm hạnh phúc riêng em trên đôi tay, lòng u uẩn cũng chỉ là mình tôi với tôi.

Hôm trước, có người con gái ấy lạc vào hồn tôi rất dịu, nhưng thoáng dỗi hờn người ta sợ những cảm xúc nơi tâm hồn tôi em ạ. Tôi cũng muốn để cho người ta hiểu thấu tôi lắm chứ, nhưng suy tính thế nào tôi lại quen với cảm giác sống và tìm em hồ mơ lắm…

Và em ở phương ấy, sóng những con sông nhuộm đỏ những ánh chiều buông, rất lạ. Những cây cầu của quận vẫn làm cho tôi sực nhớ những hình ảnh lúc say nồng tình cảm khi bên em. Nhưng giờ tất cả chỉ là một giấc mơ thôi em, tôi không còn thuộc về nơi ấy nữa. Có lẽ nơi đó sẽ thuộc về người đàn ông nào đó mang lý tưởng mới yêu em.

Tháng Mười Một.

Trong lòng tôi có lẽ vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn và vững vàng hơn một con đường trống trải, tất cả chỉ như một thói quen xấu. Tôi không biết con tim có thể rung lên khi bước qua miền phố ấy. Phố ấy không có ngôi nhà thân thương như nhà của em trước kia, phố ấy không có giàn hoa dây leo xõa trước ngõ, phố ấy không mùa Đông. Và phố ấy không xích đu nâng tâm hồn của hai đứa thành một nụ hôn trộm, ngọt ngào trên má nhau đầy bất ngờ. Phố ấy chỉ có những ánh đèn đêm lung linh hào nhoáng, phố ấy chỉ có nhộn nhịp người người và từng dòng xe cộ cuộc sống. Phố ấy người ta bươn chải như những con ong chăm chỉ, nuôi mật ngọt cho tháng ngày yên ấm và bất kể thời gian.

alt

Tháng Mười Một.

Tình trong tôi vẫn chỉ là tình xa xứ, những con tàu trong tâm khảm vẫn tìm một bến sân ga dịu dàng lắm. Những cảm xúc vẫn đến và đi trên từng chuyến xe tâm trạng, có lúc ngọt ngào nhưng hơi hoang tưởng, có lúc bất ngờ lạnh tê đi, có lúc dầm mưa cuối mùa Phương Nam và bị ốm mất cả một tuần, ủ rũ trên chiếc giường và nằm cùng căn gác trống.

Có lẽ nơi em những cánh cổng giờ này đã được quét thêm một màu sơn trắng mới tinh, tình trong những cây cầu của tôi đã mốc meo và tự tử chết dưới đáy con sông ngày nào đầy thơ mộng. Có lẽ em sẽ hôn và đứng nhìn mọi thứ thật yên an trong vòng tay của người ta, những buổi chiều lãng mạn.

alt

Có lẽ nào không tôi tình em lại xanh và ngọt ngon như thế?

Ừ! Thì cảm xúc không là nhau cho nên số phận đành cho duyên ra đi lỡ làng không níu kéo. Cuộc sống có hai trái tim gần nhau rồi xa nhau trong nước mắt. Vì chúng mình đã từng cắn vào nhau ngọt ngào lắm, từng ủ cho tình yêu nơi nhau lên men trong những cảm xúc tê rời mê đắm, từng quấn chặt nhau mà quên đi cuộc sống này.

Thế nhưng cuộc sống không bảo là chênh vênh ở lúc nào, số phận là vậy nhưng mọi cơn đau mang trong con người hai thực thể là một sự trái ngang.

Tôi đành cho tất cả ngủ êm sâu và tròn giấc, cho linh hồn sống trong cảm xúc đau thương nhất rồi cũng tự học cách bước qua. Khi mọi tình cảm đã đủ, niềm đau hay hạnh phúc đều chỉ còn trong những phút thăng hoa, quyện hòa, phối trộn…

Tháng Mười Một.

Em cứ hạnh phúc bên người em cần phải hạnh phúc đi. Và tôi dắt con tim đi chinh phục một người con gái ấy, tôi có lẽ sẽ thiêu đốt đi những gì ngu dại trước kia. Tôi sẽ sống với tâm hồn là một nửa của tôi, một nửa nguyện cầu và dành trọn cho người ấy. Chẳng phải khi yêu là như thế, dẫu trong suy nghĩ đôi khi còn nhìn thấy em một vài lần. Nhưng em ạ, cuộc đời có nhiều khi chẳng cần quên, chẳng cần phải sống cho chờ mong của quá khứ, bởi quá khứ không bao giờ nuôi sống cho ngày mai một niềm hy vọng biết nở hoa.

Tôi vẫn sẽ cất em trong con người, nhưng chỉ là một nồng nàn từng có, tôi vẫn cứ tôn thờ em nhưng chỉ là em của trước kia thôi.

alt

Tháng Mười Một.

Tôi chờ em viết cho tôi tấm thiệp hồng và trao tay tôi cẩn thận… Đám cưới em.

Tôi sẽ mừng em một hạnh phúc sáng như ánh trăng hôm rằm, tôi sẽ không rớt lệ cấu véo hồn tôi khi ấy. Mà hơn thế, tôi sẽ nhìn em mãn nguyện và thật ngọt ngào với hạnh phúc là của em.

Một ngày nào đó khi nhà em có bàn tay trẻ thơ, có tiếng khóc, tiếng cười, làm cho thêm vui vầy cuộc sống. Nhà tôi có lẽ còn lạnh buồn một căn bếp nhỏ, lạnh cả căn phòng trống không rất bừa bộn của tôi. Nhưng có biết đâu một mai, người ta sẽ sắc son dành cho tôi, hồng nhan dành cho tôi, và xinh đẹp dịu dàng dành cho tôi. Tôi sẽ yêu rất mềm mại, nắm cầm hạnh phúc rất nhẹ nhàng. Để rồi khi kết chặt, mọi thứ sâu đậm sẽ không biết chia lìa nhau thêm một lần nào nữa… Em ạ!

alt

Tháng Mười Một.

Có lẽ khi thời tiết ở một nơi sẽ chạm Đông, còn nơi tôi bầu trời dần dấu đi những cơn mưa len lỏi thâu đêm. Thay vào đó tất cả những hạt bụi đỏ sẽ nhuộm cho cơn gió vi vút, thoa vào lòng cuộc sống những khó khăn. Mọi con người cũng cảm thấy cực nhọc hơn trong những ngày dài nóng nực sắp tới. Nhưng trong tâm hồn thì tất cả luôn có điều gì đó mãi mãi không thay đổi…

Vì có ai bảo nắng vàng Phương Nam đẹp lắm, vẫn ủ ấm những lá thư tình cho mùa Đông phương nào ấm trên mấy vai. Vì ai nói Phương Nam là thân thể người con trai hiền từ đầy thô ráp, nhưng ẩn bên trong nét xù xì là một trái tim hiền dịu, biết yêu người, biết chứa chan tình cảm và rất biết quan tâm.

Lúc này… Ngay cả có khi tôi đang cô đơn, hay có khi tôi cận kề một hạnh phúc, khi tôi không còn vòng tay em nữa, khi tôi không còn bóng hình em nữa. Tôi vẫn nguyện cho riêng hai con đường một hạnh phúc đi đến tận nơi cuối trời…

Nguyễn Thanh Hải

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *