Thư gửi K50 [Quế Anh]

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:3 Minute, 58 Second

[22.8.2011]

Gửi Em một ngày cuối mùa hè, khi Em vừa chọn trở thành một FTUer K50.

1. Những mầm xanh

Mùa hè sắp đi qua. Em biết không, với tôi, những ngày mùa hè thường rất thơm, có lẽ là những ngày thơm nhất trong năm. Nó nhắc tôi nhớ đến mùi của đồng cỏ tôi say sưa hít hà trong một trưa Mùa hè xanh nắng gắt, mùi của những hộp cơm nóng hổi trong những buổi Tiếp sức mùa thi, mùi cốc ca cao nóng trong một chiều mưa rào, và cả mùi của một người bạn tôi, bạn ấy thơm mùi bút chì màu.

Tôi viết cho Em, vì cả Em và tôi đều đang có một mùa hè chẳng bình thường. Thật lạ, tôi nhận thấy những thay đổi quan trọng, những quyết định về những ngã rẽ và điểm dừng chân của tôi đều diễn ra vào mùa thơm nhất trong năm.

Mùa hè đầu tiên của thập kỷ này. Em chọn dừng lại ở mái nhà FTU, còn tôi, một FTUer K46, lại xỏ giày lên đường và tìm cho mình một điểm dừng khác. Chắc hẳn Em đang vui sướng và hồi hộp lắm, dù Em sẽ không tỏ ra như thế, vì những ai là FTUer hoặc đã chọn là FTUer đều kiêu hãnh một cách lạ kỳ.

Em ạ, chưa bao giờ tôi nghĩ về tân sinh viên với lòng rạo rực và đầy hy vọng như lúc này, khi tôi viết thư cho Em. Tôi thậm chí còn chưa biết mặt Em, chưa biết Em là ai. Nhưng tôi đã luôn nghĩ về Em như những mầm xanh trổ nụ trên những những khát vọng rất đẹp và những ước mơ rất trong. Tôi gọi Em là K50 với tất cả niềm tự hào của tất cả FTUer khi đón Em vào mái nhà chung FTU.

2. Một phép tỉ lệ nghịch dễ thương

Tôi có thể khẳng định với Em một điều, rằng Ngoại thương không hề hoàn hảo, và cuộc sống của Em trong 4 năm ở Ngoại thương sẽ không hoàn hảo. Cũng có thể, có một lúc nào đó, khi con đường trở nên gập ghềnh, những áp lực quanh Em sẽ khiến Em nghĩ rằng Ngoại thương không phải là nơi dành cho mình.

Nhưng Em à, những mầm xanh khỏe mạnh và tươi trẻ của tôi, tôi nghĩ không nơi nào trên Trái đất này hoàn hảo. Và chúng tôi, những K46 vừa kết thúc những ngày tháng sinh viên đại học, bắt đầu nhớ da diết những thứ không-hề-hoàn-hảo đã nuôi lớn chúng tôi, từ khi chúng tôi còn là những mầm xanh non như Em bây giờ.

Tôi nhớ ngôi trường bé xíu, không bằng một phần năm trường Bách khoa, nhưng có những hành lang rất gió nhìn xuống những con đường rất xanh.

Tôi nhớ hương cà phê sáng sáng vẫn ướp hương cho trường mình, dù mọi người ai cũng bận rộn đến mức chẳng nhớ ra không phải ngôi trường nào cũng được ướp hương cà phê như thế.

Tôi nhớ lớp học những trưa nắng nóng đổ mồ hôi mà thầy cô vẫn kiên nhẫn giảng bài, dù sinh viên có ồn ào đến thế nào đi nữa.

Tôi nhớ văn phòng Hội Sinh viên bé tẹo nằm ở cuối một hành lang tối, văn phòng nhỏ xíu, cửa cũng nhỏ xíu, nhưng chứa đựng những niềm vui chưa bao giờ tôi diễn tả hết được bằng lời.

Tôi vẫn nghĩ ở Ngoại thương, chắc kích thước và sự hoàn hảo tỉ lệ nghịch với sự nhớ 🙂

Em ạ, có lẽ tôi chẳng có cơ hội để gặp Em, vì em ở sân ga đến và tôi ở sân ga đi.

Nhưng tôi ngồi đây, bên mùa hè sinh viên cuối cùng của mình, nơi một bên là nỗi nhớ và một bên là bầu trời rộng, để viết cho Em, viết bằng tất cả những gì chân thật nhất và thương mến nhất mà K46 muốn gửi gắm đến K50.

Cứ tự tin vào mình, Em nhé. Tôi mong Em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình, và cả ước mơ chung của Ngoại thương nữa. Tôi chờ Em giúp tôi viết tiếp câu chuyện sinh viên mà chúng tôi đang bỏ dở, câu chuyện về một Ngoại thương không-hoàn-hảo, nhưng năng động và trẻ mãi.

Chúc Em có bốn năm đẹp nhất.

P.S: Tin tôi nhé, những mùa hè của Em và tôi sẽ vẫn rất thơm.

[K.]

*Bài viết nằm trong ấn phẩm FTUNEWS số đặc biệt Chào mừng tân sinh viên K50. Download bản online tại đây*

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Café thư

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.