Tôi chọn Ngoại thương!

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 38 Second

 

Mỗi mùa ve ngân nga đàn hát dưới sắc thắm màu phượng cũng là mùa sĩ tử căng não mà vượt vũ môn. Tôi nhớ mình hai năm về trước – những ngày thi Đại học! Quy Nhơn những ngày ấy là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên biết cảnh ở ghép, dù chỉ vài ngày. Và cũng là lần tập tành đầu tiên trước khi rời tổ ấm gia đình để va chạm với cuộc đời và thế giới bên ngoài. Quy Nhơn những ngày ấy, tôi thấy áo xanh tình nguyện – màu áo đẹp mà tôi rất ngưỡng mộ. Những con đường như mắc cửi, không có người chỉ dẫn là lạc ngay. Từng lớp học trò ào ạt đổ về, cảnh tượng trông vui như hội. Nhưng đằng sau những sự nhộn nhịp đó, tôi thấy cảnh đưa đẩy vào các nhà trọ, cảnh xe ôm chèn lấn khách, cảnh các bạn cùng trang lứa không người thân bơ vơ nơi xứ lạ. Đó là những ngày trò chuyện với nhỏ bạn cùng phòng mới quen mà thấy ấm lòng vì có người cùng cảnh ngộ. Trước ngày thi thầm cầu nguyện “ngày mai thi tốt”.  Mười hai năm đèn sách chóng vánh kết thúc sau vài giờ và vài ngày thi thố. Bao nhiêu thứ cảm xúc vỡ òa sau bao lần kìm nén. Bước ra từ phòng thi, tôi đọc được từ  khuôn mặt của nhiều người những sự vui buồn khác nhau. Hình như đâu đó trong mỗi bước chân vừa lao ra từ phòng thi, người ta đang đựng trong mình hai thái cực: vui – buồn, lo lắng – hy vọng. Phải đánh đổi nhiều thứ: phim ảnh, họp lớp, nghỉ lễ,…để dồn hết vào một lần thi thố như thế. Cho nên, người ta hy vọng nhiều và thất vọng cũng sẽ nhiều.

Không người thân, không điện thoại, bạn bè chẳng biết đâu mà tụ họp. Chín ngày ở Quy nhơn là những chuỗi ngày xa vời vợi – những ngày tôi thử thách chính mình. Muốn chạy ngay về nhà và đợi giấy báo trúng tuyển khối A chuyển đến tận tay. Không còn tâm trí nào để tiếp tục vượt vũ môn lần thứ hai. Ngoại thương – đã có lúc tôi muốn bỏ lại sau lưng. Tôi luôn nhủ rằng: “Chỉ thi cho thỏa ước mong thôi, chắc là không đậu đâu!”. Tôi không đặt nhiều sức lực và hy vọng vào Ngoại thương. Thậm chí đối với tôi, nó chỉ như một cuộc dạo chơi, một cuộc thử sức mà thôi. Nhưng, Ngoại thương là cả một ước mơ. Cuối cùng, sau vài tiếng suy nghĩ chóng vánh và đấu tranh với chính mình, tôi quyết định tiếp tục ‘bám trụ’ Quy nhơn để hoàn thành mong muốn kia.

Với tôi, Ngoại thương luôn là cái tên kiên định và gắn bó lâu dài nhất mỗi lần lật tung quyển cẩm nang thi Đại học. Nó in sâu vào tiềm thức tôi từ những lần các thầy cô giáo thời cấp ba kể về những anh chị đã tốt nghiệp nơi đây. Và tôi ngấm ngầm chọn Ngoại thương, cho dù biết rằng khó mà bon chen vào được. Năm lớp mười, thầy tôi – như một nhà quân sự phân tích: “Nếu ta thi Ngoại thương khối D thì Ngoại ngữ không giỏi bằng dân thành phố, Toán thì có thể sàn sàn, muốn đậu phải chắc ăn hơn hẳn môn Văn…” (đại loại là như thế!). Cái cảnh bại trận hiển hiện trước mắt bao nhiêu con người- ngây thơ và chẳng buồn bận tâm tới tương lai xa xôi như vậy. Còn tới ba năm nữa cơ mà! Nhưng tôi vẫn chọn Ngoại thương, như một thử thách đáng để vượt qua. Trong những ngày lũ bạn băn khoăn chọn trường để thi và xoành xoạch viết đi viết lại dăm ba cái hồ sơ, Ngoại thương vẫn kiên định nằm gọn gẽ trong xấp hồ sơ mà tôi cũng đã dự bị cho mình vài ba trường Đại học để thi khối A.

Ngoại thương là một cái gì đó nghe kêu hãnh lắm. Đó là những cảm giác thích thú mỗi khi tôi thấy cái tên ấy được xướng lên trong những kỳ thi trí tuệ trên truyền hình, báo chí. Thầy cô đã nuôi dần trong tôi ý định khám phá nơi này. Và tôi đã bước vào Ngoại thương không chút sợ hãi – vì tôi không nghĩ mình sẽ là người chiến thắng những con người ưu tú khác. Đôi khi những cái tự nhiên và bình tĩnh đến bất ngờ lại mang đến những kết quả vượt ngoài mong đợi. Những người bạn của tôi, họ đã không làm được điều đó, đơn giản vì họ không thể vượt qua những nỗi sợ mang tên “rớt Ngoại thương”.

Tháng bảy này, hàng vạn sĩ tử đã khăn gói lên đường, tiếp tục khai phá đường dài tri thức. Ngoại thương lại chào đón hàng ngàn con người ưu tú và ‘dũng cảm’. Mùa tựu trường này, ngôi trường vừa tròn 50 tuổi này sẽ lại háo hức dang tay ôm trọn những cánh chim non xuất sắc nhất. K50- một con số tròn trĩnh xứng đáng cho những ai đã vượt qua chính mình để nuôi ước mơ và quyết định đầu quân cho Ngoại thương.

Tôi chọn Ngoại thương. Và K50 cũng thế.

Thu Nguyệt

Ảnh: Minh Hồng

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.