CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Trông vào một khoảng xa xăm… (Hữu Anh)
Blog | by , 7 tháng 6, 2011

Anh quê ở Bình Định, vào Sài Gòn này đã được chừng ba năm. Hai lần liên tiếp rớt đại học, anh rẽ một hướng khác, xin vào làm việc ở một nha khoa gần chỗ nhà trọ nơi tôi và anh đang ở. Anh, những lúc rỗi, hay kể tôi nghe về ngày xưa của mình – cái ngày xưa mà lúc kể đôi mắt anh như chừng rưng rưng giọt nuối tiếc. Ngày xưa anh học giỏi lắm, nhưng “giá lúc đó ba mẹ anh quan tâm hơn, còn anh đừng quá ham chơi thì…”. Anh hay ngừng lại mỗi khi kể để trầm ngâm trong chốc lát. Có điều gì đấy ngưng đọng lại trong anh rồi nhanh chóng vỡ ra, mãnh liệt. Anh thở dài “Giờ ráng làm gửi tiền về ‘ngoải’ để trả nợ, còn dành tiền mua cái xe cũ để tối kiếm một lớp nào đó học lại…”. Rồi anh lại trông về xa xăm nơi khoảng trời bé xíu ấy, nơi hoàng hôn đang kéo xuống và vài ánh đèn trên những chung cư đã hắt lên…

 

Những chiều thức dậy nặng nhọc với cơn đau đầu, tôi vẫn cố đi tìm lời giải đáp cho cái khung cảnh mà cứ mỗi chiều về lại ám ảnh lấy tâm trí tôi. Có lần bị tôi hỏi gặng, anh cười trừ “thì hết ngày, không nhìn vậy thì còn biết làm gì nữa?”. Và tôi, từ cái ngày ấy thôi không thắc mắc nữa. Vì tôi dần nghiệm ra rằng anh có lẽ phóng mắt về chút trời còn sáng như thể muốn níu kéo chút ngày còn sót lại, như mong cho một ngày nữa đừng trôi đi. Chỉ khi chút xanh trong nhỏ nhoi kia khuất lấp sau màn đêm và những ánh đèn thì anh mới lặng lẽ quay đi. Một ngày nữa đã hết, và với anh, anh đã bỏ mất biết bao nhiêu ngày trước khi để mất ngày hôm nay.

Chiều nay đi học về, tôi lại thấy anh nơi đó. Vẫn cái ban công và khoảng trời còn ửng nắng in ánh nhìn của một người, nhưng dường như trên khuôn mặt trầm ngâm mỗi chiều ấy nay có thêm một chút ngày mai. Ừ nhỉ, biết đâu trông vào một cái gì đó sắp mất đi để ta thấy hối tiếc, và để thấy trong mình có chút lửa lóe lên thì sao?

Cũng có khi lắm chứ?

HỮU ANH

(17/11/2009)

Top