Trót yêu Sài Gòn (Ngọc Quyên)

Published by sieuquantri on

0 0
Read Time:4 Minute, 24 Second

Khi nó học cấp 2, nó nhất quyết: “Mẹ ơi, mai mốt đừng bắt con đi học xa nhà nha!”

Lên cấp 3, dĩ  nhiên là nó đã khác hẳn. Nó chọn một trường duy nhất để thi vào. Bạn bè bảo mai mốt tụi mình vào Sài Gòn học rồi sẽ phải thích ứng dữ  lắm đó. Ừ thì nó tưởng tượng và  rồi trầm ngâm nghĩ. Nó đã vào Sài Gòn bao giờ đâu mà…


Vậy mà bây giờ nó ở đây đã được gần 3 năm.

Những cây cầu Sài Gòn là mối tình đầu tiên. Bắt nguồn từ những sáng sớm tinh mơ, những người bán hàng rong nối đuôi nhau đẩy chiếc xe chở hàng nặng trĩu. Rồi những buổi chiều tà tan giờ học, chạy xe thoát khỏi khói bụi thành phố đi thăm bạn, nó ước được dừng lại để ngắm mặt trời lặn từ trên cầu, hứng hết cái yên ả sau một ngày nắng mệt nhọc. Và rồi đêm đến, những cây cầu lại là “giấc mơ trăng sao”, gió thổi lồng lộng, nhìn xuống dòng nước lấp lánh, cảm tưởng mình đang ở rất cao, nó thích ngồi phía sau xe, nghển cổ lên, thấy như với tay là chạm cả bầu trời.

Nói thật thì chẳng biết từ lúc nào, cảm giác phóng xe trên đường ban đêm lại quá thân quen với nó. Sau lưng nó, hoặc đằng trước nó sẽ là một con bạn thân. Hai đứa tíu tít những câu chuyện không đầu không cuối, vắt vẻo từ chuyện này sang chuyện khác, rồi lại khùng khục cười. Hàng quán Sài Gòn thứ gì cũng có, để tâm tính thất thường của nó được đáp ứng thường xuyên. Buồn thì một mình nó đi ăn vặt những hàng nho nhỏ, đủ để vừa ăn vừa nghe lỏm cô bán hàng tám với khách khứa. Lúc vui bạn bè lại kéo nhau vào quán xá đông nghịt, có cốc trà đá to thật to, cụng ra cụng vô lốp cốp. Lại có những nơi hoàn hảo chỉ để hai người vừa ngoáy cốc cà phê có đá, vừa nghe nhạc, chốc chốc nhìn xuống nghĩ ngợi gì gì đấy rồi chợt ngẩng lên nói nhiều nhưng thật khẽ…

Nó ghét nắng Sài Gòn. Nắng Sài Gòn không vàng ươm, phản chiếu rực rỡ bầu trời xanh ngắt như cao nguyên nơi nó sống. Ngày đầu tiên thò chân xuống Sài Gòn, dưới cái nắng oi bức, bước vào phòng trọ bé xíu, nó thấy ngộp. Ba phải dắt nó đi đi lại lại mấy lần con đường tới trường ngắn tủn có vài khúc cua, sợ ba về rồi, con bé mù đường sẽ đi lạc. Nó đã hào hứng đầy quyết tâm cho cuộc sống xa nhà nhưng lúc tiễn ba về, mặt nó méo xệch. Ba nó tế nhị xách vali vội đi trước khi nó ngoác mồm khóc òa dưới trời trưa nắng. Lúc ấy, nắng Sài Gòn làm nó lóa mắt qua làn nước… Nghĩ lại, nó cười lăn cười bò vì cái ý nghĩ ba về rồi, bỏ nó một mình ở Sài Gòn to lớn không ai thân thích. Là lần đầu đi xa nhà mà nó hoang mang đến thế!


Nó ở ven đường quốc lộ, vô tình có thói quen ngó xuống đường vào mọi thời điểm trong ngày. Mỗi buổi sáng, xe cộ tuôn ra ồn ã, để đến khi mặt trời đứng bóng, nóng oi ả, chừng vắng bớt, thì con đường như đang tranh thủ một giấc ngủ trưa vội vàng. Đêm đến, đường chìm trong ánh đèn dịu dàng rồi khuya thanh vắng, thêm gió nhè nhẹ là đủ làm một bài “tình ca phố”.

Cuộc sống đông đúc vội vã có đôi khi làm nó muốn nghe “Home sweet home” của Carrie Underwood rồi cầm điện thoại gọi về nhà: “Mẹ ơi con về ít ngày nhé!”. Nhưng dạo gần đây, mà có thể là không gần lắm, khi gói ghém đồ đạc về nhà, nó chợt nghĩ nhỡ về lâu thế mà nhớ Sài Gòn thì sao nhỉ? Về với phố núi, đi ăn khuya, nhìn bác chủ quán lúi cúi mở ngăn tủ lấy tiền thối lại, nó vô thức nghĩ đến những người bán hàng Sài thành, khách chưa kịp chống gạt xe đã chìa thẳng ly nước sâm mát lạnh, tay thối tiền nhanh như chớp. Và nó biết nhớ…


Một hôm, nó phóng xe ra đường vào sớm tinh mơ, trời còn nhá nhem, chỉ có những cụ già tập thể dục, những dãy nhà còn im ỉm đóng, hàng quán tỏa khói chuẩn bị bữa sáng. Không còn bóng dáng những dòng xe và người kẹt cứng, mồ hôi nhễ nhại, không tiếng còi nhức tai, tiếng người í ới, bỗng thấy phố bình yên lạ, nó ngẩn ngơ! Lần đầu ra đường, nó hít một hơi dài cái không khí Sài Gòn mà không sợ khói bụi… Hình như là nó yêu rồi. Yêu nhẹ nhàng và từ từ, đủ để xa là nhớ. Chẳng lẽ một hôm đi học, túm con bạn lại rồi nói: “Mày ơi, tao thấy yêu Sài Gòn?”…

RED CHAN

Ảnh : Trầm

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Blog

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *