0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

Lơ mơ trong chăn sáng chủ nhật, tôi giở điện thoại đọc sách điện tử. Đang ở trang 273 cuốn Trăm Năm Cô Đơn của Gabriel García Márquez, đúng đoạn văn này: “… bởi trên thực tế họ gắn bó với nhau cho tới khi chết bởi mối liên hệ còn bền chặt hơn cả tình yêu: đó là nỗi dằn vặt lương tâm chung của cả hai người…”, thì điện thoại báo có thư. Một newsletter ngắn ASCAP (Hiệp hội Sáng tác gia, Tác giả và Nhà xuất bản Hoa Kỳ) gửi các thành viên khắp thế giới, tôi đã định lờ đi không đọc nếu như dòng preview không gây sửng sốt:

 

Whitney Houston, 48, mất ở khách sạn Beverly Hilton, tại Los Angeles, chiều thứ bảy 11/2/2012.

Whitney sinh tháng Tám năm 1963, tuổi Mão, sang năm mới này đã có thể được coi là 50 tuổi ta. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới, chị không vượt nổi vòng đại hạn của đời người.

Sách điện tử tôi đóng lại ở trang 273, ở đoạn văn đó. Và tôi viết những dòng này xuất phát từ nỗi dằn vặt lương tâm chung của cả hai người. Phải, chúng ta có làm được gì nhiều cho âm nhạc, cho cái đẹp đâu, Whitney…

Dằn vặt. Dằn vặt. Chị dằn vặt nhiều hơn các nghệ sĩ mà tôi biết, mỗi làn hơi mỗi ẩn chứa đau đớn, gai sắc ấy, kim châm ấy, không phải ai cũng nhận ra. Và phải chăng, chính sự khác thường này, chính nỗi đau không thể sẻ chia này, đã làm nên một giọng ca lớn, lớn hơn hết thảy, lớn hơn thời đại của mình; chính tấm lòng chứ không phải vòm họng mới làm nên một Whitney Houston bà hoàng nhạc đen, nơi mà dẫu Mariah Carey, Toni Braxton hay ai ai khác đều không thể sánh kịp?

Chúng ta không làm được gì nhiều trong cuộc đời quá ngắn của chúng ta. Mới năm kia, Michael Jackson. Năm ngoái, Amy Winehouse. Bây giờ, là chị. Những người tài bỏ trần gian dù họ yêu trần gian lắm thay!

***

Whitney Houston là con gái của Cissy, giọng gospel trong dàn đồng ca phụ họa cho Aretha Franklin và rồi chính danh ca Franklin nhận Whitney làm con đỡ đầu. Chị còn có một người chị họ tên tuổi: danh ca Dionne Warwick. Kể ra những cái tên rổn rảng không phải để chứng minh chị con nhà nòi, mà để nhớ lại rằng âm nhạc từng có những gương mặt lớn, những thanh đới bằng vàng. Aretha Franklin, Anita Baker, Dionne Warwick, Chaka Khan, Tamia, Diana Ross, Whitney Houston. Thảy đều da đen. Người da đen sinh ra cho âm nhạc, thể thao và nỗi buồn. Nhạc blues. Tụng ca gospel. Màu gỗ mun. Thanh đới bằng vàng. Tiết tấu trong huyết quản. “Người da đen sinh ra để ngợi ca thế giới và ôm lấy nỗi buồn của thế giới vào tim mình”, tôi đã viết như vậy vào năm 1985 trên tấm thẻ ghi tiểu sử Whitney Houston. Lúc đó tôi mười tám tuổi, vừa thi đỗ khoa Nhạc Cao đẳng Sư phạm, và dành ba tháng cuối năm chỉ để nghe và tập một bản nhạc: “Saving All My Love For You”, trong đĩa đầu tay của Whitney mang chính tên chị. Chơi vơi, chống chếnh, gây gấy sốt, một cảm giác vừa ốm bệnh vừa vui sướng.

Dị thường. Chị có một giọng hát dị thường. Tôi đã nghe nhiều ca sĩ da đen nổi trội, ai cũng có điểm đáng phục, nhưng chỉ có chị mới khiến người ta chơi vơi chống chếnh và gây gấy sốt. Clive Davis, người phát hiện ra tài năng chị, đã nói, “Nghe cô gái trẻ ấy hát đi, bạn sẽ trông thấy lửa phát ra ở từng làn hơi. Không ai như vậy cả. Không có một Whitney Houston nào khác trên đời!” Tôi chợt nhớ đến một chuyện, vào thời điểm 1990 thì phải, quảng cáo xe máy Bonus trên truyền hình cắt một đoạn khoảng 24 giây bài “All the Man That I Need” của Whitney Houston từ album I’m Your Baby Tonight để rồi tối nào cũng nghe chị:

He fills me up, he gives me love

More love than I’ve ever seen

He’s all I’ve got, he’s all I’ve got in this world

But he’s all the man that I need

Bài hát trên, đâu phải chị hát đầu tiên. Nó vốn được Dean Pitchford và Michael Gore viết cho nữ ca sĩ Linda Clifford vào năm 1982. Cũng như Dolly Parton từng hát “I Will Always Love You” rất lâu trước khi Whitney Houston hát lại và khiến bài hát bất hủ. Bao giờ thì chị cũng hát khác. Hay, thì đã đành; nhưng đâu phải ai cũng làm được việc khác thường.

Chị sinh ra đã có một thanh quản khác thường. Âm vực rộng ba quãng tám rưỡi (từ Sol đến Si giáng) đầy đặn, mượt, vang đều ở tất cả các nốt, ví như cây vĩ cầm Stradivarius. Không tin, bạn hãy nghe lại đoạn mở đầu không nhạc đệm bài “I Will Always Love You” mà tôi vừa nhắc. Giọng hát chị như một tượng đài đánh dấu bước nhảy của âm nhạc từ thế kỷ hai mươi sang thế kỷ này. Một giọng mezzo-soprano vô song.

Và một nghệ sĩ lớn. Nghệ sĩ lớn không làm trò. Nghệ sĩ khác phường tuồng ở chỗ họ không cần mánh khóe nịnh nọt công chúng, không màu mè khôn khéo; nghệ sĩ như chị chỉ cần hiện ra và hát. Hát như một hành động của lương tri [hãy nhớ rằng Whitney Houston là người ủng hộ Nelson Mandela nhiệt thành; chị từ chối tất cả các lời mời đến từ nơi chị cảm thấy có sự phân biệt chủng tộc với Nam Phi], hát như hành động cứu rỗi người nghe và cứu rỗi chính mình. Cách chị làm việc với một ca khúc cũng đặc biệt: đối với chị, một bài hát là một kiến trúc hoàn chỉnh và ta phải dành cho mỗi chi tiết một sự đối đãi riêng; bao giờ chị cũng tiết chế cảm xúc ở đoạn đầu, run rẩy một chút ở đoạn kế tiếp, rồi tập trung toàn bộ tinh lực và tình cảm để làm nên một cơn lốc, một trận gió giật ở điệp khúc – trận cuồng phong ấy sẽ giữ nguyên cường độ cho đến nốt nhạc cuối cùng. Cái mà chúng ta hay gọi là “cao trào”, Whitney Houston làm khác xa Céline Dion. Dion nồng nhiệt giả, đắm say vờ; còn chị là tạo ra trùng trùng điệp điệp những trận khóc cười như thể gom hết nước mắt nụ cười của chúng ta vào. Một cách trữ tình, và vô tư. Đầy Tình yêu.

Và Whitney Houston đã để lại trên mặt đất này những tinh thể Tình yêu. Yên nghỉ nhé, Whitney.

Quốc Bảo

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *