CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Là “Ngoại thương”
Owl Magazine | by , 2 tháng 8, 2018

(FTUNEWS) – Em này, đoạn đường em đã phải đi qua để “chạm” đến Ngoại thương thực sự rất dài. Nhưng sẽ chẳng ai nói với em, bốn năm ở đây còn dài hơn thế. Bằng đơn vị đo, là trải nghiệm. Em có bao giờ tự hỏi, tháng tám năm đó người ta đã đem gì khi đến với Ngoại thương? Và bây giờ, em đem gì khi đến với Ngoại thương?

Những ngày hội ở Ngoại thương sẽ diễn ra quanh năm suốt tháng để em trải nghiệm hoàn toàn cảm giác Đại học thực sự nhộn nhịp thế nào. Thi vào trường đã vất vả rồi thi vô câu lạc bộ còn vất vả hơn. Công việc nhiều lên mỗi lúc, khổ sở với task và deadline, mệt mỏi có, chán nản có nhưng những niềm vui len lỏi cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Những lần teambuilding hay đi tình nguyện, làm việc nhóm và thuyết trình, em trông mong được học tập và hoạt động trong một môi trường toàn những người giỏi giang và nhiều tài lẻ.
Em háo hức cũng được mang thẻ sinh viên mà lòng đầy tự hào. Em hết mình với các cuộc thi, em dành cả thanh xuân để chạy chương trình. Em nghiêm túc với chuyện học hành ở Đại học, điểm GPA và học bổng có lẽ sẽ là minh chứng cho rất nhiều những cố gắng và mồ hôi của em. Em thấy cho mình những cơ hội đầu tiên và cũng có cả những vấp ngã để em hiểu rằng, có nhiều chuyện dù cố gắng bản thân vẫn chưa thể làm được, hiểu trưởng thành là khó khăn thế nào và vẫn cần nỗ lực hơn rất nhiều.Vì bắt đầu với Ngoại thương em chỉ có một mình, những người đã từng cùng em đi hết những năm tháng trước kia giờ không thể cùng em đồng hành. Hoặc dù có, cũng là lúc họ đã phải đi trên con đường riêng của mình. Em này, chặng đường nào cũng vậy, càng lớn em sẽ phải đối diện nhiều hơn với những khó khăn. Và sẽ còn nhiều hơn những áp lực. Chẳng ai thực sự hiểu những áp lực mà em phải chịu và cũng không hề có nghĩa vụ phải làm điều đó. Đã là sinh viên Ngoại thương, có chút gì đó khiến người ta khi nghĩ đến vẫn thấy hào khởi hơn những nỗi buồn, niềm vui hơn những giọt nước mắt. Người ta cũng sẽ không biết em cũng phải thức trắng đêm để cố gắng làm được những chương trình của mình bên cạnh là bài vở chất đống, em cũng phải xách cặp đi học ngoại ngữ, cũng phải đau đầu chuyện tiền nong.Có những lúc em thấy Ngoại thương bé đến vậy mà tìm hoài vẫn không thấy người em muốn sẻ chia. Nhưng cũng có những lúc, em chợt nhận ra quanh mình là những sự quan tâm thầm lặng khiến em thấy ấm lòng. Có lẽ, em sẽ không hẳn lạc lõng vì dân Ngoại thương năng động mà em không thể thích nghi, em có bản lĩnh và khả năng để dung hòa và làm tốt. Điều khiến em lạc lõng nhất đó chính là những suy nghĩ của em và cái cách em lựa chọn để giải quyết chúng. Thật tốt nếu ai cũng có thể dung dưỡng cho mình nhiều niềm vui và học cách sống cho bản thân để cả khi vừa bắt đầu hay đã đi một đoạn đường dài với Ngoại thương mà không nuối tiếc nhiều.

Mỗi người đến với Ngoại thương với một hành trang khác nhau nhưng đều cùng một xuất phát điểm. Ngoại thương cho em cơ hội để trải nghiệm, em cũng nên làm điều đó với bản thân mình. Nếu có những lúc mệt mỏi và hoài nghi về con đường em đang đi, về hai tiếng Ngoại thương trong lòng, hãy nghĩ về lý do em bắt đầu. Hoặc là tìm nó, trải nghiệm nó. Bốn năm ở Ngoại thương có thể rực rỡ hoặc có thể thật bình thường, nhưng dù thế nào vẫn là tuổi trẻ của em, đều rất đáng trân trọng mà, phải không? Ở đây, ngay cả những vấp ngã sẽ dạy em cách đứng lên chứ không đơn thuần là cách khóc. Sau tất cả, Ngoại thương giữ hộ em bốn năm rực rỡ nhất cuộc đời. Hoặc là bốn năm em đã có cho mình nhiều hơn những nỗi buồn và những mất mát trong lòng để em sẵn sàng bước tiếp trên hành trình “phải lớn”. Bốn năm để em nuôi dưỡng niềm tin cho con đường em sẽ đi sau này. Hỏi ai ở Ngoại thương có mệt không thì có lẽ nhiều người bảo mệt, nhưng hỏi có đáng không thì họ vẫn sẽ nói với em là đáng.

Trường mình bé, nơi cao nhất là tầng sáu của Ngoại thương. Thế nhưng em này, một lần em đứng ở đây, em sẽ thấy bên dưới là sân trường hay còn gọi là bãi giữ xe, là những hàng cây ghế đá, là chỗ em cùng bạn bè mình hoặc là chỉ có em vẫn hay đi qua, vẫn ở đó ngắm nhìn những hàng cờ xanh đỏ và nghĩ ngợi. Là tất cả những gì thuộc về hiên nhà nửa héc ta này. Và em sẽ thấy tất cả những gì thuộc về bầu trời năm mười tám, mười chín, đôi mươi mới chính là lúc em đã hăng say nhất, mộng mơ nhất, buồn phiền nhiều nhất và cũng lớn nhanh nhất. Ngoại thương cho chúng ta nhiều hơn bốn năm trải nghiệm và 1000 ngày thử sức với rất nhiều điều chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến, những thứ chúng ta chưa từng làm. Bốn năm em có thể sai, có thể thử, có thể làm bất cứ thứ gì em muốn…Nếu em là một mẩu giấy nhỏ em muốn Ngoại thương viết gì lên câu chuyện của mình?

Nếu em là một kẻ theo đuổi những mộng ước em muốn Ngoại thương hiện thực giấc mơ nào của em?

Ngoại thương có nhiều chuyện vui buồn. Một hôm nào đó, ở tầng sáu Ngoại thương, em cũng hãy viết cho mình câu chuyện “Ngoại thương”, có được không?

Hẹn em.

Quỳnh Mai

 

Bình luận

%d bloggers like this: