CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Sài Gòn 35MM
Phóng sự | by , 8 tháng 1, 2019

(FTUNEWS) – Những cuộn film 35mm chính là cốt lõi của môn nghệ thuật cùng ống kính. Chơi với những thước film là dịp để tôi được thả hồn vào một thứ tưởng chừng đã bị lãng quên. Nó giống hệt như cách mà tôi nhớ về Sài Gòn của mình: dẫu có đổi thay, nhưng hồn Sài Gòn thì vẫn vậy!

Những cuộn film của sự bình lặng

Chụp một bức ảnh film sẽ không đơn thuần là những thông số được chỉnh sửa và những cú “tách” liên hồi. Đó là cả một quá trình từ lúc kéo cần gạt lên film, lấy nét và bấm chụp. Mỗi cú bấm là một tấm film sẽ mất đi, bất kể bức ảnh đẹp hay xấu. Con người Sài Gòn của những thuở xưa cũng cứ từ từ mà sống như việc chụp một tấm ảnh film, bởi họ thấu hiểu tường tận nơi này, họ khắc sâu Sài Gòn vào trong tâm khảm của bản thân. Sài Gòn của những ngày xưa chẳng hề phải lo nghĩ vì dẫu nó là một vùng đất mỹ lệ thì bản chất của Sài Gòn vẫn luôn hiền lành và nhân hậu. Sài Gòn thì cứ hoài thay da đổi thịt, nhưng cái cốt Sài Gòn thì vẫn luôn nằm trong từng mạch máu của con người nơi đây.

Tráng film: nhất định sẽ nhiễu!

Nói như vậy vì sau khi tôi tráng những cuộn film đã chụp, ảnh film sẽ luôn chứa trong nó một chất nhiễu riêng biệt. Một chút nhiễu nhẹ nhàng, không gay gắt và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt của ảnh film. Thế mới thấy ảnh film giống Sài Gòn đến lạ! Sài Gòn cũng “nhiễu”: sống trong Sài Gòn đầy hoa lệ, đôi lúc tôi cảm thấy có chút ngợp bởi vô vàn những kiểu giọng địa phương, những nét văn hóa trộn lẫn khó đỗi phân biệt. Sài Gòn ngày nay chính là sự giao thoa của hàng triệu con người tứ xứ, mỗi người lại mang đến cho Sài Gòn nét riêng của mình. Nhiều người sống ở Sài Gòn nhưng không hề biết đến gốc gác trong nếp sống đa dạng của chính họ. Tôi yêu cái nhiễu của Sài Gòn như yêu những tấm ảnh film, vì đơn giản rằng trong cái nhiễu lại chất chứa vô vàn cái tình, chân thành mà sâu nặng, một lần đã gắn bó thì cả đời chẳng thể quên.

Ở Sài Gòn

Tôi có một người bạn ưa thích chụp ảnh film và cô ấy là một kẻ “nghiện nặng Sài Gòn”. Cô kể tôi nghe: “Ở Sài Gòn, cứ hứng lên, tôi lại xách máy film cùng vài cuộn 35mm đi chụp. Mà lạ cái, cứ giơ máy lên là nhất định sẽ có hình đẹp. Có lẽ, Sài Gòn nó hợp với ảnh phim quá chừng.” Tôi hiểu ngay lý do vì sao Sài Gòn với những bức ảnh film lại hòa hợp nhau đến thế. Sài Gòn ẩn sâu trong nó một quá khứ đầy những hoài niệm, Sài Gòn cũng chất chứa nỗi niềm của biết bao con người viễn xứ đến với nó, Sài Gòn có cả một quá khứ đẹp đẽ để bất kỳ ai cũng muốn lưu giữ. Trùng hợp thay, những cuộn ảnh film ra đời để đáp lại ao ước khi con người muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng thực ra lại hợp nhau đến vô cùng. Lấy chiếc máy ảnh film, chụp lại ảnh Sài Gòn, để nhớ, để thương, và để trân trọng một nơi dẫu chỉ là đất khách quê người, nhưng cái tình thì luôn đậm sâu và bền chặt như hai chữ quê hương.

Bài viết: Quốc Khánh

Hình ảnh: Bảo Khanh

Bình luận

%d bloggers like this: