Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở
0 0
Read Time:3 Minute, 0 Second

Hoa tàn,

cánh hoa rụng rơi giữa đời…

Tôi ghét Sài Gòn, tôi ghét những chiều ướt sũng giày trên khúc đường ngập ngụa nước sông D5, tôi ghét cái cảnh người ta cứ bóp còi vào mặt nhau, cau có trên con đường hẹp vài mét vuông, leo lên hè, ích kỷ, mỏi mệt. Tôi ghét lúc kéo khóa vali lại, nhìn quanh căn phòng màu xanh và nỗi hoang hoải ập đến như mất một nửa tuổi thơ. Tôi ghét Sài Gòn.

Sài Gòn tệ thật đấy, Sài Gòn tung một cô bé 17 tuổi lên với những khát khao màu hồng, rồi để cô bé ngã xuống với những bơ vơ, thất vọng tuổi 19.  

Đó là tôi của những ngày tồi tệ nhất, những ngày tâm trạng chơi vơi không còn một manh giáp và trơ trọi như những bóng cây trên sân trường. 

Nhưng một năm, rồi hai năm qua đi, khi tôi dần học được cách nghe những điều tĩnh lặng trong sự ồn ào, cảm nhận được nhịp đập mà những điều tốt đẹp vẫn đang thổn thức, nghe Sài Gòn nói, nghe Ngoại thương nói. Và rồi tôi bắt đầu biết thương, biết nhớ cái nơi mà trước đây tôi chỉ coi là đất khách.

Một lần tôi nói chuyện với một chú bảo vệ trước cổng, một chiều cũng ngập nước. Chú không được lành lặn như bao người. Chú cũng mới chuyển đến không lâu, như tôi. Chú mở lời trước với tôi. Tôi lắng nghe câu chuyện đời chú. Chuyện chú kể ngắn lắm mà với tôi nó sâu đậm như bước chân cả một đời người trong cái thở dài nhè nhẹ của chú. Ở Sài Gòn, ở Ngoại thương, tôi học được cách nghe thanh âm của một người xa lạ, một người dễ dàng bị bỏ quên trong cái vội vàng của một ngôi trường có tiếng.

Từ thời cấp ba, tôi luôn nghĩ rằng Ngoại thương là một điều gì đó rất xa vời, anh chị học Ngoại thương đều vô cùng xuất sắc và họ không có khuyết điểm. Nhưng tôi dần nhận ra rằng những FTUers, và cả tôi nữa, cũng chỉ là những người bình thường, thậm chí có lúc mệt mỏi và gục ngã. Nhưng ở trong ngôi trường nhỏ này, trong những con người rất nhỏ trong ngôi trường nhỏ ấy, tôi lại nghe được những thanh âm của nỗ lực và hy vọng không ngừng cháy. Không thể phủ nhận rằng môi trường ở đây mang tính cạnh tranh và áp lực cao, nhưng nó cũng giúp cho nội lực của mỗi người được bộc lộ để ngân được những nốt cao hơn, luyến láy được những giai điệu truyền cảm hứng hơn gấp vạn lần. 

Nhưng mà khi tôi cảm được cái điệu nhạc ấy của Ngoại thương, thì bản nhạc dường như cũng sắp kết thúc. Từ những nỗi thất vọng và ngây thơ, giờ đây còn nhiều hơn là tình yêu và nỗi nhớ. Là mong mỏi biết bao quay lại trường sau thời gian nghỉ dịch thật dài. Là những điều giản dị và nhỏ bé ở xung quanh, và những điều to lớn trong chính những điều giản dị. 

Thời gian còn lại của tôi sẽ trôi thật nhanh thôi. Nhưng bởi tôi đã hòa vào bản nhạc rồi, nên tôi sẽ biến nó thành khúc nhạc tuyệt vời nhất.

Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé

Xin đừng, đừng nói chia ly…

Bài viết: Lâm Hải Yến

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU