SOU2FTU

Cherry, chấm nước lã?

(FTUNEWS) – Thế cherry chấm nước lã, nó có vị gì? “Rất là cherry” hay “Rất là nước lã”? Chẳng biết nữa! Chỉ biết ở đâu đó đó quanh đây, cherry được chấm vào nước lã, mỗi ngày. 

Bài viết này được hình thành từ một “mảnh idea” nhỏ xíu, chợt hiện lên giữa quán cà phê khi mình đang cùng team bàn bạc kế hoạch truyền thông cho chương trình sắp tới. Lúc chưa bắt tay thực hiện, mình đã nghĩ mọi chuyện thật là dễ dàng: bỏ ra một chút chất xám, dành chút ít thời gian trò chuyện cùng team, và nhờ chút may mắn nào đó, rồi cả kế hoạch sẽ được hiện lên thật rõ ràng và chi tiết. 

Nhưng dĩ nhiên là không, như thường lệ. 

Thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu mình không phải là ý tưởng, mà là bế tắc: “Ý tưởng gì cho bài viết đây nhỉ?” 

Rồi năm phút sau là một chút chán chường xen vào. 

Năm phút sau đó, khi mình “chắc chắn” bản thân sẽ chẳng nghĩ ra gì nữa, mình tự hỏi không hiểu tại sao mình lại bắt đầu chương trình này. Mình đủ sáng tạo và đủ kiên nhẫn để tạo nên một bài viết viral, một chương trình thu hút được nhiều người tham gia hay sao? 

Và năm phút cuối cùng, là nghĩ hay mình bỏ đi không làm nữa, vì chả nghĩ ra cái gì cả rồi. 

Bạn biết không, vừa có một quả cherry được chấm vào nước lã nữa rồi đấy.

Mình bước vào Ngoại thương với một cái đầu “rỗng tuếch”. À ý mình là, mình chẳng có chút ý thức nào về chuyện xung quanh mình sẽ là những người tài giỏi ra sao, thành công thế nào và sức ảnh hưởng của họ đến mình sẽ to lớn hay nhỏ bé trong chặng đường sau này. Tất cả với mình chỉ là con số 0. 

Và rồi mình bắt đầu nghe được câu chuyện thành công của những người đi trước, dần dà vài tháng sau là câu chuyện thành công đến từ những người vẫn còn đang ngồi trên giảng đường Đại học giống mình. Tròn một năm, những người ở cùng một phòng học với mình cũng đã có những câu chuyện thành công của riêng họ, dù là lớn lao hay nhỏ bé. Và đâu đó trong suy nghĩ của mình hiện lên gần chục dấu chấm hỏi lớn nhỏ, mà đại đa số là về một vấn đề duy nhất: “Bao giờ thì đến lượt mình có câu chuyện thành công nhỉ?” 

Thật “may”, mình cũng còn tỉnh táo để nhận ra không chỉ bản thân xuất hiện những dấu hỏi đó. Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày cùng bạn bè, thay thế cho câu “Mai đi chơi ở đâu?” sẽ là “Tìm việc gì bây giờ đây?”; những câu đại loại như “Thằng đó mua đồ ở đâu đẹp quá ta?” lại trở thành “Sao nó giỏi dữ vậy trời?” 

Vô tình hoặc hữu ý, một chiếc bánh có tên lo lắng ra lò. À nhưng đó chỉ là phần vỏ thôi. Chiếc bánh đó có 2 loại nhân cho mình thoải mái lựa chọn: một là sự tự ti, và hai là sự nhút nhát. Nhưng mình chọn nhân nào thì cũng vậy thôi. Vì ăn vào, chúng nó đều nhạt như nước lã!

Mình nghĩ, chuyện chúng ta tự đánh giá thấp chính mình so với những người xung quanh, căn bản xuất phát từ những dòng suy nghĩ đại loại như: Mình nghĩ mình không xứng đáng với cơ hội đó, mình nghĩ mình không đủ sức cho cơ hội đó, mình (lại) nghĩ sẽ có ai đó làm lu mờ mình nếu mình tìm đến cơ hội đó,… Nhưng dù là gì đi nữa, chưa đợi chúng ta từ bỏ, những cơ hội đó đã không cánh mà bay mất rồi.

Cherry là loại quả nhỏ bé nhưng chứa trong mình hàm lượng dinh dưỡng rất lớn. Nguồn cung cherry từ trong lẫn nước ngoài cũng rất dồi dào và giá thành của chúng tương đối cao. Vậy nói về cherry, nó có liên quan gì ở đây?

Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng làm một quả cherry căng mọng và thơm ngon. Sinh ra trong một thế giới với hàng tỷ người, chúng ta nhỏ bé như những quả cherry nhỏ nhắn nằm giữa một khu vườn rộng lớn. Chúng ta đều sinh ra là những nguyên bản tinh khôi và chúng ta hoàn toàn có khả năng tự tìm ra cũng như xây dựng nên giá trị của bản thân mình. Bằng một cách nào đó, những quả cherry sẽ đều có cách làm cho mình trở nên quý giá mà thôi. Mình không phải là một chuyên gia để có thể đánh giá vấn đề này một cách xác đáng nhất, nhưng có lẽ sẽ không có một ai thua thiệt tất cả mọi người về toàn bộ những lĩnh vực trong cuộc sống này cả đâu.  

Mình quý giá, bạn cũng quý giá, chúng ta đều có những giá trị của chính mình. 

Vòng quanh Ngoại thương, mình dễ dàng bắt gặp được rất nhiều quả cherry tươi ngọt, nhưng đâu đó cũng là hình ảnh của những chiếc bánh mang vị nước lã chán chường. Nhưng mình tin, có như thế thì Ngoại thương mới thật sự là một xã hội thu nhỏ hoàn chỉnh, là khi cherry luôn được chấm vào nước lã, là khi ranh giới khác biệt giữa mọi thứ với nhau vẫn còn tồn tại. 

Để mình kể cho bạn nghe, với mình, Oscar là một giải thưởng dành cho những bộ phim mang tính hàn lâm, đậm nét nghệ thuật hoặc sở hữu những triết lý sâu sắc. Nhưng Parasite, bộ phim khai thác góc nhìn về khoảng cách giàu nghèo – chủ đề không mấy lạ lẫm – vẫn đem về cho mình những chiếc tượng vàng danh giá. Chiến thắng của nó là tổng hợp của sự đơn giản nhưng tinh tế, là sức hút trong từng hình ảnh, câu thoại, diễn xuất hay sự đầu tư trong bối cảnh. Biết làm khác mình so với những thứ vốn có, Parasite đem về cho mình sự tán dương và công nhận từ đại đa số công chúng yêu điện ảnh trong thời gian qua.

Mình không nghĩ việc bản thân mỗi người trở thành một người thành công theo những con đường nhất định nào đó thì mới được coi là thành-công-thật-sự. Chuyện chúng ta là ai, phát triển ra sao, và quan trọng với cuộc sống này thế nào là tuỳ vào sự quyết định của mỗi con người. Đơn giản như chuyện được ăn ngon và mặc ấm thôi, đó cũng là sự thành công của một người nào đó rồi. 

Làm nước lã, giữa những quả cherry, mình nghĩ đó chính là lúc để nước lã nhận ra việc của bản thân không phải là cứ trở nên vô vị mãi mãi mà bản thân nước lã cần phải tìm cách để thêm gia vị cho chính cuộc sống của mình. Giống như việc dạo gần đây, mình nghĩ bản thân cũng có giá trị hơn rồi khi bảy giờ sáng biết tự động dậy rồi sau đó tự ngồi vào bàn học để chuẩn bị kịp cho môn thi sắp tới, dù chưa cần biết mình sẽ thi tốt hay không. Thật may là mình vẫn có đủ thời gian để ngồi đây viết những dòng này với hy vọng mọi người cũng sẽ trân trọng giá trị của chính mình hơn và sẽ sớm tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Bao giờ thì đến lượt mình có câu chuyện thành công nhỉ?” 

Bài viết: Quốc Khánh

Thiết kế: Phương Hảo

———————————————————————————————————
Chương trình “SOU2FTU – Bật playlist, hít hà Ngoại thương” 2020 được tổ chức bởi Câu lạc bộ Truyền thông FTUNEWS với sứ mệnh lan tỏa tiếng nói của mỗi sinh viên Ngoại thương về những vấn đề trong cuộc sống.

Thông tin chi tiết chương trình:
– Thể lệ cuộc thi: https://bit.ly/thelecuocthiSOU2FTU
– Link nộp bài dự thi: https://bit.ly/dangkicuocthiSOU2FTU

You may also like