Con đường bình phàm

Con đường bình phàm

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:5 Minute, 0 Second

Tiếng còi xe ngoài đường đã ngớt dần để lại những thanh âm tĩnh lặng trong màn đêm cô tịch của Sài Gòn. Cơn gió ngoài của sổ khẽ rít vào một hơi thật lạnh khiến tôi giật mình nhận ra rằng: Một năm ở Ngoại thương trôi đi nhanh quá…

Tôi còn nhớ rất rõ tháng tư năm đó chỉ vì ngưỡng mộ một chị trong trường học ở Ngoại thương mà tôi đã dứt khoát điền Ngoại thương vào tờ giấy nguyện vọng. Học hơn một kỳ tôi mới thấy mình không hợp với kinh tế, cũng không thực sự đam mê với môn học nào trong trường. Ngần ấy thời gian tôi nhận ra rằng học Ngoại thương chưa biết có phải là sự lựa chọn tốt nhất hay không nhưng tại thời điểm này đó là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Những ngày đầu học Ngoại thương là cảm giác bất ngờ rồi áp lực, tự ti vì xung quanh ai cũng giỏi giang, hoạt bát, đa tài. Đứa này hôm trước còn thấy lặng thinh trong lớp học hôm sau cầm mic làm MC tự tin, chuyên nghiệp biết mấy, rồi đi vài bước lại thấy đứa kia nhảy múa ca hát đến vang danh khắp trường, có người vừa học vừa kinh doanh kiếm tiền làm doanh nhân các kiểu và cũng không thiếu những sinh viên tài năng đạt giải hết cuộc thì này đến cuộc thi khác. Ngoái lại nhìn bản thân vẫn chỉ là một thường dân, mơ hồ, chông chênh chẳng biết tương lai sẽ làm gì, đi đâu, về đâu nữa. 

Vào Ngoại thương cũng không phải cho phép mình tự gắn cho cái mác “chảnh” như người khác vẫn hay nói. Vẫn bình lặng như bao người, vẫn rụt rè lo sợ, vẫn mặc cảm, vẫn ấp a ấp úng khi nói chuyện với người khác, và vẫn đầy hoang mang khi bước lên bục giảng thuyết trình hay vào phòng phỏng vấn chứ không phải tự tin bước vào phòng tuyển dụng đòi lương tháng nghìn đô mới đi làm như trong truyền thuyết. 

Học Ngoại thương là khi bước vào ngôi trường chưa đầy nửa héc – ta sẽ có cảm giác hơi thất vọng về cơ sở vật chất một chút. Chưa kể những ngày mưa “dòng sông D5” kéo đến nước ngập gần nửa bánh xe, cảm giác đi học mà cứ như đang lướt sóng trên biển… Nhưng nghĩ lại đó là những kỉ niệm khó phai nhất của những năm tháng còn trên giảng đường.

Học Ngoại thương là chuỗi ngày tất bật quay cuồng sáng đi học, tối về đi làm thêm, xách cặp đi học ngoại ngữ và có những đêm thức trắng để chạy deadline, chạy task… đến thở không kịp nhưng vẫn mỉm cười mãn nguyện sau một ngày dài bận rộn.

Học Ngoại thương là có những lúc cảm giác bơ vơ, lạc lõng giữa chốn đông người một thân một mình chống chọi với cả thế giới nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng vì có những người bạn luôn thầm lặng chia sẻ mọi khó khăn với mình.

Học Ngoại thương là nhiều lúc hoài nghi về bản thân liệu có phải phải mình chọn nhầm trường hay không và không thiếu những lần mệt mỏi muốn bỏ cuộc rồi trở về quê trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng nghĩ lại lý do bắt đầu bản thân lại không can tâm để đối diện với hai chữ “từ bỏ”.

Học Ngoại thương là ngỡ ngàng nhận ra một sự thật rằng kiến thức trên lớp cũng chẳng giúp được gì nhiều. Danh tiếng của trường không phải bắt nguồn từ chất lượng đào tạo mà chủ yếu là nhờ sinh viên. Vì vậy những điều quý giá nhất mà tôi học được chủ yếu từ bạn bè, tiền bối và những con người giỏi giang xung quanh mình.

Nhiều người nói với tôi rằng: “Ngoại thương như quả chanh nhìn vào thì thấy thèm cắn vào mới biết là chua thế nào.” Tôi mỉm cười ngờ ngợ liệu sự thật có phải như vậy không? Cuối cùng tôi đã tìm ra đáp án của riêng mình: Ngoại thương có thể giống với quả chanh mà nhìn vào bao người sẽ thèm thuồng nhưng thay vì cắn nó trước thì tại sao mình không thử biến thành ly nước đường? Ngoại thương không thể cho ta tất cả mọi thứ mà ta mong đợi nếu ta chỉ ngồi đó và đợi ngày sung rụng. Sau này những gì mà chúng ta có được không nằm ở danh tiếng hào nhoáng bên ngoài hay một tấm bằng đỏ rực rỡ mang tên FTU mà nằm ở chính bản thân mình. Charles R. Swindoll, nhà văn và cũng là người làm giáo dục nổi tiếng nước Mỹ từng chiêm nghiệm: Hạnh phúc được quyết định bằng cách chúng ta nhìn nhận và phản ứng với 90% những gì xảy ra trong cuộc sống“. Bốn năm đại học, chúng ta có thể sai, có thể thử bất cứ những gì chúng ta muốn và không quên mang theo một tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ vì đó là chìa khóa duy nhất để chúng ta trưởng thành. 

Nói đến đây tôi thầm cảm ơn lý do ngớ ngẩn chọn Ngoại thương làm đích đến thì đó cũng là quyết định sáng suốt nhất của tôi từ trước tới bây giờ. Nếu ngày này năm trước tôi chỉ biết vùi đầu vào đống đề thi và không có kỹ năng gì ngoài “ngồi trong phòng và giải bài tập” thì bây giờ Ngoại thương đã vẽ cho tôi một con đường khác: dám mơ lớn, dám thử thách bản thân. Và nếu hỏi tôi: “Học ở Ngoại thương có mệt không?” Tôi xin trả lời rằng: Mệt. “Nhưng có đáng không?” – Đáng!

Bài viết: Trần Mai Hương

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU