Don’t wanna cry

Don’t wanna cry

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:9 Minute, 53 Second

Nhân dịp năm nhất gần kết thúc, mình có đôi lời muốn bày tỏ về một kỉ niệm cực kì đáng nhớ trong quãng thời gian vừa qua đối với mình “QUÂN SỰ”.

Mọi thứ bắt đầu qua những lời chia sẻ từ những anh chị đi trước, nghe xong cảm thấy nó là một thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng nghe câu “tận hưởng đi mấy đứa, đó là quãng thời gian cuối cùng mà mấy đứa có thể vô lo vô nghĩ đó” cũng cảm thấy được an ủi phần nào. À, mình nhớ trong thời gian chuẩn bị hành lí đã có rất nhiều cái list “danh sách đồ dùng cần mang vào” được truyền tay nhau ầm ầm giữa đám năm nhất.

Và sau 24 ngày ở trong đi học quân sự thì với mình, từng thứ trong đó đều đáng nhớ hết.

Lần đầu bước vào môi trường quân đội, đương nhiên là cái gì cũng mới lạ đối với mình. Cấp bậc, quy củ rõ ràng. Cái gì mà đại đội, trung đội, tiểu đội, rồi giờ giấc quy định mỗi ngày nữa. Nguyên một ngày đầu chỉ dùng để phổ biến luật lệ, học cách sống trong đó thôi ý. Một trong những điều khiến mình ấn tượng nhất vào thời điểm đó là hai chữ “ba lô”.

“Xếp tất cả đồ cần dùng vào trong chiếc ba lô này, còn lại cất hết vào kho, tại chỗ ngủ chỉ được có ba lô, mùng mền và chiếu.” Phải khó khăn lắm mình mới nhét tất tần tật mọi thứ mình cần để sống vào ba lô. Đã vậy phải xếp sao cho ba lô thật vuông và đẹp nữa. Mình nhớ có lần kiểm tra ba lô và vài bạn bị bắt phải lấy hết đồ ra xếp lại. Mà không chỉ ba lô, cả mùng mền cũng phải vuông vức, nên là vô đó hầu như mình bị ám ảnh với hình vuông cực.

Ở trong trường quân sự, những nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ và vệ sinh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết (thì bởi trong đó còn cái gì để bận tâm nữa chứ). Một phòng ngủ khoảng hai mươi người. Khu nhà ăn thường ba đại đội dùng chung. Khu nhà vệ sinh và nhà tắm riêng biệt và cách khá xa khu phòng ngủ.

Ngày nào cũng như ngày nào, tuần tự sẽ là: thức dậy-lao động-ăn sáng- đi học-nghỉ trưa-đi học-lao động-vệ sinh cá nhân-ăn tối-sinh hoạt-ngủ.

Đầu tiên là về chuyện ngủ. Đêm đầu mình sức soffell đầy người nên hơi chủ quan, không bỏ mùng và y như rằng, đêm đó không tài nào ngủ nổi, đã nóng mà còn ngứa nữa chứ, chưa kể còn có con gì cứ bay vo ve quanh tai, khó chịu kinh khủng. Từ đó về sau mình luôn dùng mùng dù mỗi sáng đều phải đứng gấp gấp vuốt vuốt trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Theo thời gian biểu treo trong phòng thì mỗi ngày sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng (ghi vậy thôi chứ 5 giờ kém là anh trung đội trưởng đã gõ cửa từng phòng). Sau đó mắt nhắm mắt mở xếp mùng mền, xỏ bộ quân phục bên ngoài đồ ngủ và mang giày ra sân. Hay cái là thường thì tối ngủ rất nóng, nóng toát mồ hôi luôn nhưng sáng ra thì lạnh thôi rồi, không khí như trên Đà Lạt ý.

Nhưng thức dậy buổi sáng nó vẫn đơn giản hơn nhiều so với việc thức dậy buổi trưa. Trưa nắng nóng bị gọi dậy dễ quạu thật sự luôn.

Ban đầu phòng mình có hai cái quạt trần, nhưng được vài ngày thì một cái quạt hư mất tiêu, nên là đã nóng lại càng thêm nực. Khi ngủ mình thường quay đầu ra phía quạt để đón lấy chút ít hơi gió dù chẳng thấm thía được là bao.

Về phần ăn uống được cái không phải trả lời câu hỏi “ăn gì” mỗi ngày nữa, được nấu sẵn cho ăn theo chế độ khoa học, đầy đủ dưỡng chất. May mắn nữa là lúc mình vô học quân sự, tuy thịt heo đang lên giá nhưng lượng thịt heo trong từng khẩu phần ăn luôn đầy đủ.

Mỗi bàn ăn chỉ có 6 người thôi mà cơm canh lúc nào cũng cả thau, canh thì hầu như không bao giờ nêm gia vị, dù chỉ là chút muối, thôi thì uống như nước cũng được. Mà hài cái là vô đó tự dưng ai cũng thích ăn chuối đến lạ, lý do thì cũng khá dễ hiểu: một phần vì ngon, phần khác là vì nó giúp ích cho việc đi vệ sinh nữa.

Ăn sáng thì ngày nào cũng như ngày nào, cũng chỉ là từng ấy món ăn đó: thịt xào củ cải, chả lụa và canh. Mấy ngày đầu ăn còn ngon chứ được cỡ chục ngày là bắt đầu hơi hơi ngán rồi đó. Buổi trưa và buổi tối thì thực đơn đa dạng hơn, nhưng mà ở tận 24 ngày thì sẽ nhận thấy thật ra nó cũng không đa dạng lắm.

Đôi khi ăn được tô mì trong đó mà cảm động phát khóc, ta nói nó ngon gì đâu, sợi mì dai dai, nước dùng đậm đà chua cay, hòa quyện tạo nên một mỹ vị nhân gian (trong trường quân sự mình đã thật sự nghĩ như vậy). Nói nghe thảm vậy thôi chứ trong đó vẫn đều đặn mỗi ngày một ly trà sữa, nhưng phí giao hàng khá chát, nên là muốn uống phải rủ nhiều nhiều người để san sẻ bớt phí nhá. Mà quãng đường từ chỗ phòng ở đến cổng cũng không phải gần gì.

Căn tin là địa điểm lui tới cực kì thường xuyên của mình cũng như tất cả mọi người khác. Ở đó cái gì cũng có, nên là chỉ cần mang theo tiền thôi, đừng mang vác lỉnh kỉnh nhiều đồ khi vào trường quân sự chi cho mệt.

Phần khó khăn nhất, chính là VỆ SINH. Khu vệ sinh của đại đội mình nằm cách biệt, giữa một vườn cây lá.

Để được tắm phải vượt qua nghìn trùng khó khăn, mà vào buồng tắm rồi cũng chưa chắc an toàn. Không biết ở đâu chứ ở nhà tắm của đại đội mình, nếu khi xếp hàng là người thứ 3 trở lên, nguy cơ lúc bạn đang tắm hết nước là rất cao, nên là mỗi lần tới giờ tắm là như một trận chiến, chỉ cần nhanh hơn được vài giây thôi thì số phận cũng thay đổi. Chưa kể lúc tắm còn lo có cóc nhái nhảy vào nữa, mỗi lần tụi nó nhảy vào là tiếng la hét thất thanh lại vang lên khắp nơi. Điểm cộng duy nhất của nhà tắm là nó rất rộng.

Còn đi vệ sinh thì khỏi nói, nhà xí bệt và dội nước một cách thủ công, tức là xách xô nước vào dội á. Tụi mình hay có câu nói vui là “đang mắc mà nhìn nhà vệ sinh cái nó chạy ngược lại vào trong luôn”.  Nói chứ nhà vệ sinh cực tăm tối và u ám, lấy làm bối cảnh quay phim kinh dị thì chuẩn bài rồi.

Bên trên chỉ mới về những nhu cầu cơ bản thôi nhưng đôi khi nó lại khiến mình quên mất rằng vô đó là để học. Giờ học lý thuyết trong phòng học là quãng thời gian mình thích nhất, được ngồi bàn ghế đầy đủ, mát mẻ và thoải mái. Nhưng thỉnh thoảng học lý thuyết nhưng lại không có phòng học trống, phải ra nhà xe ngồi đỡ, đã nóng mà còn phải ngồi cái ghế thấp thấp mấy tiếng đồng hồ, mỏi kinh khủng. Nhưng tất cả chẳng là gì so với việc ra thao trường học, đất cát làm bẩn đồ không nói, còn phải đeo vác theo ti tỉ thứ khác như súng, bia tập ngắm, cái áo gì đó có rất nhiều túi, bàn… đi một quãng đường xa thôi rồi. 

À mà tối nào ăn xong cũng sẽ được coi thời sự lúc 7 giờ tối, thật là bổ ích ha?

Mỗi tối, sau khi ăn tối xong, trốn ra “đại lộ tình yêu” (mình phải công nhận là nó rất đẹp, như phim vậy) là sẽ gặp tụm năm tụm bảy từng đám, đó là những con người từ cái tiểu đoàn khác nhau tập trung lại hoặc là tập văn nghệ, hoặc là bàn bạc gì đó, hay chỉ đơn giản là ngồi tâm sự tuổi hồng với nhau. Mỗi ngày chủ nhật đến, cũng là trên đại lộ đó, không khó để bắt gặp những anh chị trong câu lạc bộ, đoàn, nhóm tới thăm nuôi mấy đứa em trong này.

Tóm lại đó là những điều bình thường mà mỗi ngày đều trải qua. Còn có một số ngày đặc biệt khác, như là:

Ngày tiểu đội mình đến phiên rửa chén. Dọn bàn, đem đồ xuống khu vực rửa, rửa xong rồi xếp lên kệ, quét dọn và lau sàn. Tuy tiểu đội mình khoảng mười mấy con người nhưng làm xong từng ấy việc vẫn mệt xỉu. Một ngày ba bữa, cũng là số lần mà tụi mình phải rửa chén. Mỗi tiểu đội lại có 4 ngày như vậy.

Ngày đến lượt mình gác đêm. Mỗi ca gác dài 1 tiếng. Đêm đầu tiên mà mình gác là ca 1h30-2h30, nửa đêm ra sân ngồi nhìn trời nhìn đất trong màn đêm tĩnh mịch, ngồi chốc chốc lại đổi động tác để xua muỗi, 1 tiếng trôi qua không nhanh không chậm. Người gác ca trước lại đánh thức người gác ca sau, cứ tuần tự như vậy đến sáng. Mỗi người có 4 đêm gác.

Ngày đi bốc dừa. Đúng vậy, lâu lâu lại phải đi bốc dừa khô đem tới lò đốt của nhà bếp để có nhiệt lượng mà nấu ăn. Đại đội mình dùng phương pháp xếp thành một hàng dài và chuyền dừa vào tay nhau, lần lượt như vậy từ chỗ phơi dừa đến lò đốt. Được cái là mình đeo bao tay khi làm nên không cảm thấy có gì ghê lắm, cũng không di chuyển gì nhiều bởi cứ nhận dừa rồi chuyền dừa đi thôi.

Và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác xảy ra trong trường quân sự ấy nữa.

Quãng thời gian đó tuy không dễ dàng gì nhưng cũng đáng nhớ và có giây phút thật sự vui vẻ. Mình nghĩ là mình sẽ không thể nào cảm thấy như vậy nếu không có bạn bè của mình vào lúc đó. Cũng nhờ đi học quân sự mà mình thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn, và tự dưng thấy phần nào tin tưởng vào tổ quốc hơn, chả hiểu vì sao lại thế nữa. Hôm nay mình viết ra những lời này chỉ để lưu giữ lại những kỉ niệm, trước khi nó bị thời gian gột rửa vào trôi dần vào miền lãng quên.

Mấy em khóa sau nếu có tình cờ đọc được dòng này thì chị, như bao anh chị đi trước khác, chỉ muốn nói là “đi cho biết mấy đứa, vui lắm”. Còn riêng mình xin được bày tỏ suy nghĩ về quân sự như sau “Nếu được quay về thời cấp 3, tôi tuyệt đối không muốn quay lại, bởi vì như vậy tôi sẽ phải đi quân sự một lần nữa.”

Bài viết: Huỳnh Khánh Linh

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU