SOU2FTU

Giọt sương trên mi mắt

Không hề phô trương khi gọi nhà mình là “Cửa hàng tạp hoá Ngoại thương”, “tạp hoá” vì ở đây, cái gì cũng có, thể loại nào cũng có. Chẳng thiếu người tài, người giỏi. Cũng chẳng thiếu những kẻ mộng mơ, thích biến mình thành những tắc kè hoa “màu sắc”.

Nhà mình chẳng kém ai đâu

Harvard Việt Nam

Ở trường F, người giỏi không thiếu, chẳng gì khoác lác khi dám khẳng định “Tôi là FTUer và tôi cũng có tài.” Ai cũng đã phải nỗ lực ròng rã suốt ba năm trung học để miệt mài ôn tập, rèn sách luyện đề để tranh chiếc vé hiếm hoi bước vào cánh cửa Ngoại thương, và danh xưng FTUer hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực đó. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm ghi danh trở thành một FTUer, hào quang đã tắt. Hãy quên đi những chiến công hào hùng trước đây bởi vì Ngoại thương là hành trình, không phải là đích đến. Giành được tấm vé bước vào Ngoại thương không có nghĩa một FTUer đã thành công, bốn năm tiếp theo vẫn là một ẩn số, thành hay bại, ở cuối hành trình rồi sẽ rõ. Phải tỉnh táo để nhận ra vị trí của chính mình và cố gắng nhiều hơn thay vì ngủ quên trong chiến thắng. Cảm hứng từ câu nói của siêu mẫu Võ Hoàng Yến: “Những người giành lại được hào quang mới là kẻ chiến thắng thực sự.”

Kẻ săn tin

Ngoài việc thông thạo các kỹ năng phản biện, thuyết trình, chạy đua với deadline,… FTUers còn dày dặn kinh nghiệm trong cả việc săn tin hóng hớt. Confession là lựa chọn lý tưởng cho việc đấy, nhưng đâu là điểm dừng đúng? Confession là nơi để bày tỏ những nỗi lòng khó nói, dùng ẩn danh để phát biểu ý kiến. Có lẽ vì vậy, vô tình đã tạo cơ hội cho những ai muốn “thể hiện mình” có dịp trở thành những “The Face – gương mặt đại diện” cho tiếng nói chung – dù chẳng ai về phe của hắn. Mọi chuyện sẽ không đi xa nếu như không có sự xuất hiện của những Kẻ săn tin. FTUers với kỹ năng ngôn ngữ điêu luyện nên trong lúc săn tin không quên để vài bình luận đánh dấu “Tôi đã đến đây!”. Điều đáng nói, bình luận thì không ẩn danh, nhưng độ mạnh tay thì có thừa. Những ngôn từ đôi lúc đi quá xa và có khi một Confession có thể biến tướng thành trận Battle – the series. Những nguy hại mà nó để lại là đáng để suy ngẫm, ngoài việc làm xấu đi hình ảnh của trường F thì nó cũng chẳng làm cho ai đó trở nên “cool ngầu” hơn. Vì vậy lần sau hãy cân nhắc kĩ trước những bình luận mang tính chất “đả kích” nếu không muốn tự mình làm xấu đi hình ảnh của bản thân.

Nhà mình thì cũng như ai

Ba đồng một mớ “sầu lo”

Đối với nhiều FTUers, có lẽ câu hỏi “Ngoại thương có chăng là chiếc áo quá rộng?” đã không còn xa lạ. Nỗi lo không thể hòa nhập, trông mình có phải quá khác biệt, phải làm sao để có thể kết bạn. Những điều tiêu cực làm nhụt chí luôn luôn len lỏi vào tâm trí của những kẻ mang tên “hướng nội”. 

Ở Ngoại thương, ai cũng có những nỗi lo cho riêng mình, nhưng học cách đối diện và làm chủ nỗi lo chính là điều mà một FTUer cần phải làm. Đừng lo vì bản thân cô đơn, ngoài kia cũng có những người cô đơn, vậy tại sao những kẻ cô đơn lại không tìm đến nhau?

Con người khác nhau cũng ở cái “tầm”, đừng bao giờ để cái nhìn của mình bị thu hẹp bằng những nỗi lo. Nếu Ngoại thương là chiếc áo rộng, hãy học cách may vá để tự biến nó là chiếc áo vừa và đẹp nhất để giúp mình tự tin.

Nhà mình chứ phải ai đâu!

Ngoại thương thấy cũng Thường

Ngoại thương cũng chỉ là danh xưng, không phải là “chất”. Ngoại thương dù có hào nhoáng như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một cái tên, Ngoại thương không giúp một cá nhân nổi bậc hơn, thậm chí có khi còn là điểm trừ nếu không dùng đúng cách. 

Ở Ngoại thương, không ai tạo ra sự thành công rồi trao nó cho bạn. Ở Ngoại thương cũng như những nơi khác, thứ bạn học được cũng chỉ là cách để tự bạn tạo được sự thành công bằng chính năng lực của mình. Đừng bao giờ dựa dẫm và vỗ ngực xưng tên khi bản thân còn nhỏ bé tầm thường. Trong mắt nhà tuyển dụng “Ngoại thương thấy cũng thường”.

Tóm lại, Tạp hoá Ngoại Thương, chứa đầy những điều tạp nham phù phiếm, có vui, có buồn, có hờn, có giận. Kẻ ở lại chỉ mong đi khỏi, người đi rồi chỉ biết vấn vương. Một lần nhìn lại, chuyện dài kể chẳng bao nhiêu.

Bài viết: Nhóm TST

You may also like