Legends never die

Legends never die

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:6 Minute, 5 Second

Belo Horizonte, ngày 8 tháng 7 năm 2014

Hi vọng là điều đẹp đẽ. Có thể là điều đẹp nhất.Và những điều đẹp đẽ thì không bao giờ chết đi” – Shawshank Redemption

Một buổi chiều mùa thu trong veo cùng với tiếng reo hò nô nức của cổ động viên Brazil khắp các nẻo đường ở Rio de Janeiro.Năm nay, World Cup được tổ chức tại quê hương của họ,nơi mà bóng đá được tôn thờ,sùng bái như tín ngưỡng quốc gia. Từ những vùng quê xa xôi với đồng cỏ rộng lớn tới những khu phố nhộn nhịp ở thủ đô, mọi người đủ mọi tầng lớp tập trung lại với nhau xem trực tiếp trận cầu giữa Brazil-Đức với tinh thần,quyết tâm cao không thua kém gì những người hùng “quần đùi-áo số”. Họ tin chắc đây chính là cơ hội để Brazil đoạt cúp vàng danh giá mà đáng lẽ thuộc về họ năm 1950. 64 năm chờ đợi là quá dài cho một đời người, cho cả một quốc gia với niềm kiêu hãnh bất diệt về bóng đá, nơi lối chơi Ginga được khai sinh và thăng hoa cùng các cầu thủ tài hoa như Ronaldo, Garrincha. Tất cả đều là cơ sở giúp Brazil có cơ hội vô địch tại quê hương của mình, điều đó càng thêm ý nghĩa hơn đối với họ. Đây là điều mà tất cả mọi người mong chờ ngay lúc này. Tuy nhiên hai cầu thủ Neymar và Thiago Silva-2 người điều phối lối chơi của cả đội lại không thể ra sân, điều này dường như chính là điềm báo về một cái kết không có hậu cho Brazil.

Tôi may mắn mua được chiếc vé cuối cùng tại hàng ghế khá thoải mái, dù không cùng dòng máu với họ tôi dường như vẫn có cảm giác hồi hộp khó tả, nôn nóng chờ tiếng còi trọng tài cất lên.

Và thế là trận đấu giữa hai gã khổng lồ bắt đầu, đẳng cấp bóng đá chuyên nghiệp thật khác.Những đường bóng vô cùng hoa mĩ được tạo ra từ cả hai đội. Không khí vô cùng căng thẳng. Từng góc nhỏ trên khán đài, tiếng cổ động viên vang dậy khắp cả một vùng trời. “Selecao” , “Pele” đó là tất cả những gì tôi nghe được dù có muôn vàn âm thanh khác. Dường như thế giới đối với người Brazil trong khoảnh khắc đó thu nhỏ lại bằng đội quân 11 con người đang đứng trước cơ hội giành cúp vàng danh giá. Sân vận động Belo Horizonte và cả bên ngoài dường như chung một niềm đam mê mãnh liệt-trái bóng tròn.

Thế trận giằng cơ bị phá vỡ bởi bàn thắng của Thomas Muller ở phút thứ 11. Bàn thắng đó tới với lẽ tự nhiên bởi “Những vũ công Samba”’ thi đấu rất chật vật để chống trả lại thế ép sân liên tục của Đức. Tuy nhiên, cổ động viên Brazil vẫn tin rằng đây chỉ mới là bắt đầu và chưa thể nói lên được điều gì về trận đấu.

Nhưng rồi, hy vọng bao nhiêu thất vọng càng nhiều. Cơn bão ập đến một cách dữ dội

Thomas Klose, Simon Khedira lần lượt ghi tên mình vào bản tỉ số nhiều đến nỗi bình luận viên FIFA không thể nhớ hết tên các cầu thủ đã lập công. Khung cảnh đối nghịch nhau, 1 bên cổ động viên của Die Mannschaft đã quá quen với bàn thắng vào lưới Brazil nên có đôi nét bình thản, trái lại, bên kia khán đài,người Brazil chết lặng. Họ cố tìm ra lý do cho tỉ số điên rồ này. 5-0. Một đội tuyển từng nhiều lần vô địch thế giới với huyền thoại Pele, Socrates,… mà hiện tại bị vùi dập một cách không thương tiếc, như thể là đá tập vậy. Những hàng nước mắt lăn dài trên má của các cổ động viên như là nỗi đau của Chúa trời, sự đau thương vì một nền bóng đá phát triển như vậy bị sỉ nhục.

Qua hiệp 2, Đức đá chậm lại bởi họ nghĩ như vậy đã quá đủ rồi, Schurle ghi thêm 2 bàn thắng ấn định 7 bàn thắng giòn giã cho một ngày thi đấu đẹp trời của mình. Cuối trận Brazil có cho mình một bàn thắng danh dự nhưng đó chỉ như sự thương xót của Đức vì không muốn đối thủ bị đè bẹp trên chính quê hướng của mình. Trái tim của không chỉ Belo Horizonte mà cả thủ đô Rio de Janeiro như chết lặng. Bầu trời hôm ấy như đổ sập xuống trước mắt, khung cảnh u ám với cảm xúc tiêu cực bủa vây nặng nề khắp sân vận động.

Đội trưởng David Luiz thổ lộ tâm tình của mình: Những gì anh làm chỉ muốn người Brazil có nụ cười mãn nguyện nhất. Xin lỗi tất cả người dân Brazil. Đây có lẽ là vết dơ mà khó lòng mờ đi. Tôi xin lỗi tất cả. Đó là giọt nước mắt ân hận muộn màng vì không thể giành vè vào vòng chung kết làm rạng danh quê hương đất nước.

Đường phố hôm ấy vắng lặng một cách rợn người, trái ngược với cảnh tượng ăn mừng, cổ vũ hoạt náo như không khí năm Pele đem cúp vàng về cho quê hương. Không còn những lời cổ động rền vang như trước, quốc gia xem bóng đá là huyết mạch thu mình lại một góc riêng, trận đấu đáng xấu hổ ấy dường như đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Brazil. Họ dường như không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ đó. Không gian thật rợn ngợp.

Đã qua 6 năm nhưng mỗi lần nghĩ về nó, tôi luôn cảm thấy bồi hồi về những gì diễn ra tại sân vận động hôm đó như thể chỉ mới ngày hôm qua. Đó cũng là khi mà tôi nhận ra rằng:

Chúng ta chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc sống của mình. Thậm chí trượt dài một cách thảm hại và xấu hổ với chính bản thân. Đó có thể là một cú sốc tinh thần nặng nề khiến ta hoài nghi về thực lực , tựa niềm tin mà cổ động viên Brazil dành cho đội tuyển quốc gia của họ. Nhiều người có quan niệm rằng hãy chắc chắn bạn có phương án dự phòng cho những kế hoạch của bạn: “Make sure you have something to fall back on“. Tôi không bao giờ thấu hiểu khái niệm đó, “If I fail, I’ll fail big. At least, I know what I’m going to hit“. Bởi vì Thomas Edison thất bại 10000 lần và lần thứ 10001 chính là bóng đèn dây tóc. Chúng ta đôi khi chạm rất gần thành công nhưng lại nản chí, ngụy lòng dẫn tới đánh mất cơ hội quý giá. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần giữ vững niềm tin, xác định con đường của bản thân và thay vì “Follow your dream” thì hãy “Invest in your dreams”.

Bài viết: N.P.N

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU