CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Mãi mãi sẽ hết vào ngày mai
SOU2FTU | by , 6 tháng 7, 2020

Gửi Ngoại thương,

Gửi Nhật Quyên của nhiều năm sau,

5:56 pm, 5/7/2020, mình đang ngồi ở Là Việt. Hình như trời đang mưa chút ít ở bên ngoài. Mưa làm mình nhớ Nha Trang một chút, nhưng mà cũng lạ. Lúc về Nha Trang thì mình lại nhớ Sài Gòn. Mà chắc ai cũng vậy thôi, hehe. Nhớ Sài Gòn có Anh Thư, có Minh Thư, có Trúc Thiên, Thành Nam, blah blah blah và có Ngoại thương. Ừ thì bây giờ mình khá là lộn xộn, bởi vì để viết về Ngoại thương thì có bao giờ là dễ đâu? 

Mình sẽ bắt đầu câu chuyện từ khi mình còn là một đứa con gái lớp 12, năng nổ, nhiệt huyết với mọi thứ trong cuộc đời này. Nhật Quin của lúc đó làm nhiều thứ mình muốn và đam mê như chụp ảnh, chạy chương trình, chơi guitar, chơi piano, có bằng IELTS, biết chăm lo cho gia đình, dành nhiều thời gian để xây dựng các mối quan hệ,… nhìn lại thì mình đã làm mọi thứ ở năm đó mà mình luôn muốn làm trừ một việc… biến mấy cái mình nói thành hiện thực 😀

Nghe tới đây thì bắt đầu thấy hơi xàm ha? Ừ thì mình cũng thấy đôi lúc mình xàm, no one doubts about it. Nói chung là thứ mình muốn nói nó vĩ đại và sâu xa hơn kìa. Lúc nãy Nhật Quin có nhắc về vụ để năm cấp 3 của mình trôi qua trong giây lát mà vô tình bỏ qua đam mê của mình. À thì lúc đó cũng có đu theo sương sương nhưng cũng chả tới đâu như đi học guitar 1 tháng rồi bỏ do học xong toàn đi ăn đi uống rồi béo lên hay cũng có làm trưởng ban tổ chức, trưởng ban kỹ thuật của vài event trong trường nhưng chưa bao giờ mình dành thời gian để ngẫm về những điều mình vừa làm, vừa trải qua. Kết quả của việc đó là cuộc đời mình cứ ương ương dở dở cùng với biết bao nhiêu cái dự định, ước mơ, hy vọng của một đứa trẻ 18 tuổi. Một hôm nọ, mình nhớ đâu vào khoảng đầu tháng 4/2019. Mình đọc được thông báo xét tuyển thẳng vào trường ĐH Ngoại thương CSII tại TP. HCM – cái trường mà mình đã ấp ủ dự định thi từ năm lớp 8 và trầy trật cày cuốc để thi vào cuối cùng cũng có ngày cho học sinh trường chuyên tham gia xét. Và cuối cùng là mình quyết định thi IELTS! Giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân điên ghê. Bỏ 5 triệu ra để đi thi với cái suy nghĩ “thui thì hên thì được trên 6.5, xui thì thoi, coi như ráng thi THPT quốc gia rồi vào FTU như bao người khác”. Toi thi IELTS mà toi khong ôn các bạn ạ! Nói chung là cũng hơi trầy trật, đắn đo do nhà khong có khá giả mấy để mà nghĩ như vậy. Được cái ba má thương ba má đầu tư cho ăn học nhưng mà cũng khong biết sau này có cho ba má mỗi tháng thùng mì tôm hay khong (ba tui nói với tui vậy).

À quay lại câu chuyện đậu Ngoại Thương. Như mọi người thấy, toi đang là 1 sinh viên khong-bao-giờ-cúp-1-buổi-học-nhưng-lên-trường-thì-chỉ-để-ngủ của trường ĐH Ngoại thương csII. Để nói về Ngoại thương cho mình cái gì hay mình được và mất những gì khi vào Ngoại thương thì chắc nói tới lúc mình full A, nhưng mình biết chắc chắn rằng: mình được là chính mình ở Ngoại Thương. Mình không còn lười theo đuổi những thứ mình thích như hồi c3. Mình biết design, biết edit video, biết đàn, hát hay hơn, bớt bồng bột, mình suy nghĩ nhiều hơn, về gia đình, về cuộc đời, về bạn bè,… Đó là một trong hàng ngàn thứ Ngoại thương giúp mình hoàn thiện bản thân theo hướng mình mong muốn. Mình sẽ không nói Ngoại thương giúp mình trưởng thành hơn hay chín chắn hơn tại vì mình cũng không thích làm người lớn lắm, mà chỉ là Ngoại thương đang cùng mình đi qua khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình.

Hehe, đẹp nhất là bởi vì mình của hiện tại khi trời mưa được lôi đàn ra ban công vừa đàn vừa hát một mình, được chụp ảnh, được photoshop, được làm vlog, chạy task CLB, được làm bạn với mấy đứa có thể vì mình mà chạy mấy cây số chỉ để ăn cơm tấm, được thích một người rồi thẳng thắn tán người ta, và được gọi điện cho mẹ chỉ để nói: “Con yêu mẹ”.

Mình đi học ở Sài gòn, Ngoại thương cho mình nhiều thứ cảm xúc lạ hơn, mình bắt đầu ý thức được là cuộc sống này ai rồi cũng phải lớn lên hay già đi. Mình vẫn đang học cách chịu trách nhiệm với những thứ mình làm hay nói cách khác là chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Mình giỏi việc để tay mình chạy theo dòng cảm xúc từa lưa như bây giờ nhiều hơn là học toán cao cấp. Mình có nhiều thứ để nghĩ nhưng không có nhiều thứ để nói. Ngoại thương trong mình là FTUNEWS, là bạn bè, là gia định, là một mảnh ghép khiến Lê Nhật Quyên hoàn thiện hơn. Một đứa sinh viên năm nhất thì chắc cũng chả có gì nhiều để nói về trường, nhưng mình luôn chắc chắn rằng, mình chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã điền đơn nhập học ở FTU.

Xì Gòn, một chiều mưa khong nắng khong người yêu

Bài viết: Lê Nhật Quyên

Top