CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Nơi này có anh
SOU2FTU | by , 6 tháng 7, 2020

Khi bài hát cất lên, mỗi nhịp đập là một cảm xúc khác biệt, mỗi hơi thở là sự nghẹn ngào. Là mong chờ, là hạnh phúc, là lo lắng, là bi thương. Với tớ, Ngoại thương không là ca khúc ngọt ngào, cũng chẳng là khúc nhạc u sầu. Nó là,

một giai điệu vui tươi, yêu đời.

Đâu đó, tớ vô tình bắt gặp nó trong một ngày xanh ngắt dưới cái nắng cháy da của miền Trung. Một bản nhạc hút hồn, tỏa sáng như ánh hào quang giữa hàng nghìn ca khúc khác. Từng âm điệu, nốt nhạc êm tai như thấm sâu vào trong tiềm thức, dần dần, từng chút một. Ừ thì, người ta bảo rằng, Ngoại thương luôn mang trong mình một tâm thế lạc quan, vui vẻ. Rằng chẳng ai không biết được khoác chiếc áo nơi đây là một sự hãnh diện vô giá. Là thế, người ta nghe ca khúc này nhiều, để rồi nằm trong top cao của playlist “Đại học”. Và tớ, cũng giống như họ, ấp ủ một nỗi niềm, tạo cho mình một ước mơ hát khúc ca vui tươi ấy. 

nhưng lại mang những lời ca ít bắt tai.  

Chạm đôi chân trần lên sàn đất mà nghe bản nhạc này, tớ cảm nhận được cả sự lạnh buốt ngay đầu mũi chân. Những lời ca sao mà khó thuộc thế! Cứ ngỡ sẽ đơn giản nhưng không, với khả năng “nhớ và nghe chữ” không được tốt, tớ lại nghĩ có lẽ mình thực sự không hợp với nó. Ngập trong nỗi nhọc nhằn khi cố đuổi theo kịp lời bài hát, đôi lúc tớ lại quên việc cảm nhận chất nhạc trong nó. Cứ như thế, hết khó khăn này đến áp lực khác, có biết bao cô cậu nhóc tuổi đôi mươi như tớ đã thấy mệt mỏi, đã cảm nhận rằng mình chẳng làm được gì. “Mình chẳng thể cùng vui vẻ, chẳng thể đuổi kịp họ, chẳng thể làm nên chuyện gì.” Rằng ở Ngoại thương chỉ toàn những “siêu anh hùng”, và chúng ta thì cứ mãi nhỏ bé.

Làm nên bản hòa ca 

Hẳn sẽ từ bỏ lắng nghe hay cảm nhận bởi sự khó khan ấy, nhưng không, đây là một ca khúc gây nghiện. Vì mọi thứ cứ không vội vã, hối hã mà lại từ tốn, chậm rãi đi vào tận sâu tâm hồn. Có lẽ bài hát là dòng nước chảy hoài, chảy mãi không ngừng nghỉ và rồi đến một thời điểm nhất định, mang theo thói quen khó thể chối từ. Từng âm thanh rót vào tai, ngày qua ngày, chẳng phải không dễ dàng đó hay sao? Bởi lẽ, ở nhịp sống của dân Phờ-tu, mọi thứ sẽ hóa đơn giản, ít nhất là ở một ngày nào đó không xa. Yêu thương ở Ngoại thương chẳng ai bán vì họ chỉ dành tặng cho nhau. Cố gắng ở Ngoại thương không bao giờ là một mình, vì ở đây luôn có những người sẵn sàng bên cạnh, lắng nghe những câu chuyện vui buồn mà chính mình thuở ban đầu cứ nghĩ rằng chẳng có ai như thế.

Không là bài ca hoàn hảo, không là ca khúc hay nhất, nhưng ở một góc sâu thẳm nào đó, tớ vẫn ưu tiên vị trí cao trong playlist nhạc của tớ, hôm nay và mai sau. Tớ mong rằng, những ai ở Ngoại thương như tớ, dù gặp khó khan hay vất vả, hãy cứ thẳng lưng bước đi, nghe bản nhạc của riêng mình để không còn những lo lắng, muộn phiền hay buồn bã.

Bài viết: Nguyễn Ngọc Thu Hà

Top