(FTUNEWS) – Mười tám tuổi, chân ướt chân ráo lần mò với cuộc sống mới, em đi tìm một nơi mình thuộc về.
Sài Gòn đông đúc, náo nhiệt lắm. Chẳng cần ngày lễ tết, bước chân ra phố là nghìn nghịt những người là người. Hòa vào dòng chảy bận rộn ấy, em tự dưng thấy như trưởng thành hẳn lên, khi mà giờ đây mình cũng phải tự lo toan cho cuộc sống rồi. Ôi chao, ngày em còn bên ba mẹ đã biết bao lần tưởng tượng đến ngày này, thấy sao mà tự do quá!
Tấp nập là vậy, Sài Gòn lắm lúc như chẳng có lấy một ai quen thuộc. Xung quanh chỉ toàn là người, nhưng thiếu đi chút ánh nhìn quan tâm. Khu trọ luôn xôn xao là thế, cũng chẳng còn đâu mâm cơm luôn đủ 3 món ở nhà. Những đêm khuya khoắt trở về nhà, em dần quen với sự thiếu vắng dáng ngồi chờ đợi của ba mẹ. Đi xa em mới biết, mặt trái của tự do chính là cô độc.
Gạt nỗi nhớ nhung sang một góc trong lòng, em lần nữa xốc lại bản thân vào con đường phía trước. Em vẽ cho mình biết bao dự định tương lai, mà trong đó mình chính là người gặt hái thành công. Em cứ nghĩ, nỗi cô đơn này chẳng qua chỉ là một cái giá mà mình phải trả.
Và rồi, em tìm thấy NEWS.
Lần đầu tiên em gặp những người chẳng phải người thân tự xưng là “nhà” của em. Lần đầu tiên em tìm thấy nơi chốn cho sở thích của mình, thứ mà em cứ nghĩ rồi cũng sẽ vùi lấp theo thời gian. Trên mảnh đất ấy, đã có nhiều những dấu vết cùng năm tháng, và cả những người sẵn lòng cùng em vun trồng cho tương lai. Dẫu vậy, có lẽ đã dần quen với cuộc sống một mình ở thành phố, em trở nên bối rối trước sự nồng nhiệt trong những ngày đầu của các anh chị. Thật chẳng dễ dàng để thoát khỏi vòng tròn mà mình tự vẽ nên cho bản thân, em chỉ biết lặng im đọc những tin nhắn đầy ắp trong Messenger hay tự mình trốn một góc trong những buổi đi chơi, thầm ao ước một ngày mình cũng có thể hòa nhập như những người khác. Nhưng hóa ra không phải em, mà chính NEWS đã làm được điều đó. Bằng những buổi họp nhóm vui như là đi chơi, bằng lời chúc sinh nhật đặc biệt cho riêng từng người một, NEWS luôn có những niềm hạnh phúc nho nhỏ để kéo mọi người lại gần với nhau. Ngôi nhà đầu tiên mà em tìm thấy ở nơi xa xứ đông vui và ấm áp như thế đó.
Em biết mình vẫn còn ngại. Ngại vì lo mình làm chẳng đủ tốt, vì không biết liệu mình có khiến mọi người thất vọng. Ngại vì từ trước đến nay, chẳng ai ngoài người thân từng tỏ lòng quan tâm em đến thế. Và còn vì đôi lúc nghĩ ngợi, liệu quãng thời gian đại học ngắn ngủi có đủ để gọi nhau là người nhà?
Nhưng nỗi tò mò và cả chút chờ mong đã giúp em cất bước. Vậy là đã đủ để em hiểu rằng, bốn năm trước mắt chỉ như bước đệm cho cả đoạn đường dài phía trước. Hai tiếng “người nhà” đâu dễ gọi, nhưng một khi đã cất lên thì sẽ còn mãi. Thời gian rồi vẫn trôi, nhưng cũng như mảnh đất Sài Gòn dầm mưa dãi nắng qua bao đời nay, tình cảm này sẽ vẫn vẹn nguyên nơi đó.
Năm nay ở ngôi nhà bên bờ biển, tất cả chúng mình đã cùng nhau chúc mừng NEWS bước sang tuổi mới. Năm nay NEWS có em, và em cũng đã có NEWS cạnh bên.
Bài viết: Diễm Ngọc
Thiết Kế: Ngọc Phú