SOU2FTU

Phút ban đầu

“Ngoại thương trong tôi phút ban đầu, là một thứ gì đó hào nhoáng vô cùng. Đấy là mấy cái tư tưởng chuộng “plot twist” của những người thích xem phim nhiều mới thế. Còn với nó, Ngoại thương lần đầu “chạm mặt”, ừ thì cũng thường!”

Phút ban đầu? – Nó còn chẳng quan tâm!

Đối với nó, Ngoại thương không phải phút bồng bột chọn đại một trường điền vào phiếu nguyện vọng, rồi hối hận. Cũng chả phải mấy lúc thoáng qua nghe người ta nói “Ờ thì trường này tốt, danh này cao”. Nó “văng bút” đề hai chữ Ngoại thương, không phải vô tình, nhưng chắc chắn chẳng là hữu ý. Một cảm giác chưng hửng nửa chừng, của một con người hay đắn đo khó quyết – chính nó đấy!

Đã không là niềm yêu thích hàng đầu, nên nó cũng không hào hứng với ngôi trường này lắm đâu. “À mà, làm gì nó đã có niềm yêu thích hàng đầu?” – nó nghĩ. Bởi nếu nó đã mê đắm mê đuối cái gì, nó sẽ bất chấp mà theo cho bằng được – chứ chẳng chi lại chọn trường này, rồi hối hận hay không cũng vẫn chưa xác định được… Đến mà tự ngán ngẩm chính nó!

Ngày “biết mặt” Ngoại thương

Nó biết cái tên Ngoại thương “tai to mặt lớn” này chắc cũng lâu lắm rồi. Xung quanh nó hầu như ai cũng biết. Người lớn trong nhà thường nói. Đám bạn cũng kể nhiều. Lương nghìn đô? Lò Hoa hậu? Gương mặt vàng trong làng năng động? – Đùa nhau à, cũng chỉ là một Đại học trong thật nhiều Đại học, có thiết phải đồn đoán xa nhiều như thế? Nó theo nguyên tắc “số 3”, kiểu người mỗi khi định làm gì, tự nêu ra 3 lý do tại sao nên hay không nên làm thế. Nó cũng biết tự an ủi lắm chứ, ưu tiên gồng não mà lùng vài ba điểm tốt đẹp về trường, trong lúc rảo bước qua cái cổng Ngoại thương lúc nào chẳng rõ.

Ngoại thương trong tôi phút ban đầu, là một thứ gì đó hào nhoáng vô cùng”. Đấy là mấy cái tư tưởng chuộng plot twist của những người thích xem phim nhiều mới thế. Còn với nó, Ngoại thương lần đầu “chạm mặt”, ừ thì cũng thường! Có khi lại là Đại học bình thường nhất trong tất cả Đại học. Nhưng nó sẽ không bắt đầu kể lể về mấy cái “bình thường” của trường này đâu. Tại nhiều lời kể quá rồi, nó tiếp tục chêm vào hay đệm lại thì vô tình hòa vào cái “bình thường” đó mất. Nên nó tự hứa sẽ đi tìm những điểm khác, như kẻ đạo mộ đi lùng kho báu, dù nó không thật sự tâm huyết như vậy. Nhưng dù gì đi nữa, nó phải chứng minh được, rằng nó sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn ban đầu của mình.

Bình thường cộng bình thường có bằng đặc biệt?

Nó là một người bình thường. Bình thường tới nỗi nó tự ngỡ là người vô hình trong những người trạc tuổi. Ừ thì người bình thường chắc sẽ hợp với một “Ngoại thương bình thường” như cái suy nghĩ nghệch qua đầu nó lúc đặt nguyện vọng, và cả lúc bước vào trường. Nhưng Ngoại thương kia nào để nó yên vị như thế. Nực cười một thứ tưởng bình thường lại có năng lực làm cho người khác không còn tin là họ chỉ bình thường!

Cái làm nó cảm thấy là lạ nhất từ đầu năm là cảm giác tất cả mọi người ở đây đều đang… chạy! Một cái gì đó thôi thúc đang hòa vào từng mảnh ghép nơi này, điều làm nó cũng không thể chầm chậm lan man mãi được. Thế là nó cũng thử nhấc chân “chạy”. Chạy đi tìm học những thứ nó chưa biết bao giờ, những thứ đó đất Ngoại thương nhiều lắm. Đôi lúc nhìn mọi người nhanh nhảu, va vào nhau, té rồi đứng, rồi lại chạy, nó cũng hoảng, cũng nản, cũng mệt. Nhưng nó vui! Vui vì sau cùng nó không còn là một phiên bản chậm rãi đắn đo không dứt khoát như lúc chọn nơi này. Quan trọng nhất, nó đã tự ngộ ra, cái danh xưng “năng động Ngoại thương” không chỉ là huyền huyễn…

Là rủi hay là may?

Sau một năm như vậy, điều rõ ràng nhất mà nó nhận ra, chính là cái bình thường nhưng lại bất bình thường của Ngoại thương hoàn toàn không trông như cảm nhận ban đầu của nó. Ngẫm lại, lần đầu nó “gặp” Ngoại thương, thật ra cũng không khác mấy tất cả những lần về sau nó đến trường. Bởi ngôi trường này vẫn vậy thôi, lạc lõng trên con phố hẹp và nhỏ nhắn đến nhạt nhòa. Nhưng cái uy lực tàng hình nào đó từ nơi này làm nó thay đổi, mà phiên bản mới của nó lúc này cảm nhận được sự đặc biệt của chính nó khi được là một phần của Ngoại thương.

 “Làm gì có phút ban đầu lay động đến làm ta phải theo người cả đời? Chẳng qua nhất thời người quá hợp ta, ta không cân nhắc lựa chọn mà gật người chịu ý. Nếu rủi, người sinh ra đã không dành cho ta, ngậm ngùi hối hận. Nhưng nếu may mắn, người cho ta cảm giác là nhà, chúng ta mãi là thanh xuân của nhau, cùng gắn bó.” Ngoại thương trong nó là phút ban đầu không ngôn tình thắm đượm. Nhưng hết một năm, nó nhận ra, cái “gật người chịu ý” năm xưa của nó với ngôi trường này là một điều may mắn.

Bài viết: Pandora

You may also like