IF YOU WANT TO FLY, GIVE UP EVERYTHING THAT WEIGHS YOU DOWN…
Cảm ơn bạn đã lựa chọn đọc những dòng này của mình.
Thừa nhận đi, dù lúc này bạn đã đạt được những thành tựu nhất định, có được sự ngưỡng mộ từ bạn bè, thỏa mãn cùng một tình yêu ngọt ngào,… lòng bạn đâu đó vẫn chông chênh? Tại sao lại vậy ư? Cảm giác lưng chừng nửa vời đó, phần là áp lực phải hơn, hơn nữa, để bằng người này, để bì người kia, phần là niềm vui ngắn hạn, vui rồi lại chưng hửng lạc lõng trong suy nghĩ: liệu đó có phải đích đến cuối cùng, là hạnh phúc thực sự?
Cuộc sống xưa kia vốn thật giản đơn, để rồi khi những ham muốn cùng tham vọng chạm vào, xâm lấn trái tim con người, mọi thứ dần trở nên phức tạp. Ngôn ngữ loài người bổ sung hai chữ “áp lực”. Thuở còn ngô nghê bước đến trường, bố mẹ dặn bạn phải học thật giỏi, phải đứng nhất lớp. Ngưỡng cửa 12, bố mẹ hy vọng bạn đỗ trường này trường kia để có một tương lai xán lạn. Ra trường rồi, khi bạn bè lương tháng ngàn đô, sự nghiệp trải hoa hồng, lên như diều gặp gió, chuyện tình cảm lại viên mãn, còn mình? Sau sau đó nữa, mọi người ai ai cũng thành công, còn mình? Thật đáng buồn vì cuộc sống này, người gieo niềm tin hy vọng, biết cổ vũ, động viên thì ít, người tạo áp lực, dù vô tình hay cố ý, thì nhiều. Thế nhưng, điều buồn hơn nữa, là bạn, chốt chặn cuối cùng bảo vệ trái tim bạn khỏi những điều đó, lại ngày ngày tẩm ướp thành công hay niềm hạnh phúc của người khác với vị ‘’áp lực’’, và mở cửa để chúng gặm nhấm, ăn mòn trái tim.
Bản thân áp lực liệu có xấu xa? Và bạn có thực sự cần phải tự áp lực lấy chính mình? Áp lực chỉ là hai chữ bạn gắn cho những cảm xúc tiêu cực rằng mình thua kém hay tệ hại khi nhìn mọi thứ mà thôi. Hãy chơi trò chơi đơn giản của trẻ mẫu giáo là ghép chữ nhé. Tại sao bạn chọn chữ ‘’áp lực’’ mà không phải chữ ‘’động lực’’? Có lẽ bạn sẽ hỏi mình liệu mình có đang viết những điều sáo rỗng như một vài quyển sách self-help? Động lực không tự nhiên mà có, và mình sẽ viết sớm thôi.
Dù cuộc sống tăm tối tới đâu thì bầu trời luôn có lúc xanh trong, để rồi khi bạn mệt mỏi và ngước nhìn lên, chợt nhẹ nhõm đến lạ. Hãy hạnh phúc vì điều đó, và vô vàn những điều ngọt ngào khác trong cuộc sống của bạn, hãy mở trái tim mình để nhìn, để cảm, để thấy rằng hạnh phúc chẳng đâu xa mà luôn quanh bạn thôi. Bạn có trời xanh để ngắm, có những ngôi sao để tối lại ngước nhìn, có quần áo để mặc, có cảm xúc, có suy nghĩ, có chính mình. Tại sao phải áp lực khi bạn đang hạnh phúc và may mắn thế này. Tại sao phải áp lực để rồi lãng phí thời gian. Và, tại sao phải áp lực để tổn hại bản thân, tô lên màu sắc cuộc sống trong tâm hồn bạn bằng những màu xám xịt, hao mòn cơ thể trẻ trung bằng sự mệt nhoài ủ rũ? Cuộc sống này là trò chơi, đã chơi là phải vui.
Mình có thể nắm lấy tay bạn được chứ? Mình muốn dẫn bạn đến một khu vườn nhỏ, nơi bầu trời xanh trong vời vợi, nơi cỏ non xanh ngát thoang thoảng mùi tươi, nơi gió vuốt ve mái tóc bạn, thổi vào hồn bạn sự nhẹ nhàng và an yên, nơi những bông hoa đang nhìn bạn mà mỉm cười tươi tắn. Ở đó còn có một chú chó corgi nhỏ đang đợi bạn vuốt ve. Thanh âm lúc này, bạn nghe rõ nhất là bản nhạc trong lòng mình. Bản nhạc đó có thể được đánh bằng piano, kalimba, violin, hay thậm chí là cổ cầm. Nhưng, chúng đều là thanh âm của sự bình yên. Đã đến lúc tạm biệt áp lực rồi.
Như đã hứa, để thay chữ ‘’áp lực’’ bằng chữ ‘’động lực’’, hãy nghiêm túc đi tìm mục đích sống của mình. Trong lúc chưa tìm được, ít nhất, bạn hãy là người tử tế, sống vui, khỏe, có ích. Sự lương thiện có tính gây nghiện hơn bạn nghĩ đó. Khi mình hỏi mọi người mục đích sống của họ, có người nói tiền, người chọn sự ngưỡng mộ, người lại lựa sự nổi tiếng, người lại chỉ thích bình yên. Con người ai cũng có một sứ mệnh. Con đường thực hiện sứ mệnh đó là con đường đem đến cho bạn sự bình yên vững chãi trong tâm hồn, và, niềm hạnh phúc thực sự. Tìm ra mục đích sống chính là cách nói lời tạm biệt ngầu nhất với áp lực. Đừng sống cuộc đời thừa nữa, bạn nhé.
Vậy làm sao để tìm được mục đích sống? Bạn có thể không đọc phần này, vì đây chỉ là mục đích sống của một người rất bình thường, là mình. Tất cả bắt đầu bằng một câu chuyện ngắn gói gọn trong 1 câu. Đội tuyển giành Huy chương Vàng trong kỳ thi Toán quốc tế đến từ trường NUS của Singapore, với đội hình toàn người Việt Nam. Vừa mừng cho các bạn ấy có điều kiện phát triển bản thân mình như vậy, nhưng cũng thật chạnh lòng khi đội Việt Nam giành giải thấp hơn. Những cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy cùng những suy nghĩ dàn trải tháng ngày. Người Việt Nam là hoa đất. Những phẩm chất tốt đẹp cùng tài năng của người Việt Nam phải được phát huy và xứng đáng với vị thế cao hơn. Người Việt Nam nếu ai cũng có thể vì Tổ quốc mà phấn đấu tiến lên, đất nước mình sẽ còn giàu mạnh đến nhường nào.
Thế giới trong tầm tay,
Tổ quốc trong trái tim.
Mục đích sống của mình xuất phát từ lòng yêu nước, mà đất nước chính là một phần cuộc sống của mình. Có thể có nhiều câu chuyện khác nhau để một người có thể tìm ra lẽ sống của họ. Nhưng mình chắc chắn, một trong những cách đó là: Hãy yêu lấy cuộc sống! Hãy yêu lấy Tổ quốc và mọi người xung quanh. Chúng ta liệu có đang khắt khe và soi mói nhau quá nhiều? Đôi khi, thay vì tạo nghiệp, hãy mở cho nhau những con đường.
Trái tim càng rộng mở, thế giới càng rộng lớn.
Bài viết: 14AN216