Safe & Sound

Safe & Sound

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:5 Minute, 16 Second

Một niềm hạnh phúc khó diễn tả khi tôi biết mình đậu vào Ngoại thương. Một mớ cảm xúc phấn khởi lẫn lộn đã xuất hiện trong tôi khi ấy nào là đầy hy vọng về tương lai, đầy mộng mơ suy nghĩ về lúc vào trường mình sẽ ra sao, cho đến một khao khát thể hiện khả năng, và một niềm vui về sự cởi mở của FTU sẽ cho tôi những tôi những cảm giác là chính mình. Nhưng cuối cùng tôi lại quên không tính đến một thứ trong giấc mơ thành hiện thực ấy của mình: “Tôi là một đứa rụt rè”.

Sự bắt đầu mới…

Một câu nói cho rằng: “Đại học không phải là tất cả thành công mà chỉ là một sự bắt đầu.” Tôi đã bắt đầu chính thời sinh viên của mình bằng một suy nghĩ trái ngược vậy. Hồn nhiên, ngây thơ, hào hứng khi những ngày đầu lên sống ở phố, rồi bị chính sự lạnh lùng, hối hả của nơi đây “dội những gáo nước lạnh” đầu tiên, tưởng chừng mình sẽ có “đất dụng võ” khi vào FTU, nhưng rồi lại bị chính sự năng động nơi đây phản bội chính mình. 

Ngay từ những khoảng thời gian đầu nhập học, tôi đã rất tự tin để muốn chứng tỏ bản thân, nào là tham gia đủ thứ hoạt động: phỏng vấn Đoàn, Hội; tham gia các buổi hội thảo, chủ động trò chuyện trên lớp và nhóm. Nhưng rồi chả đâu đi vào đâu, tôi nhận ra bản thân đã thất bại trong hầu hết điều ấy. Tôi đã quá hời hợt và tham lam khi tham gia quá nhiều, kèm với đó là sự thiếu năng lực để đề ra một ý kiến hay, không đủ tinh tế giao tiếp để kết thân với bạn bè, nhưng có một thứ cốt yếu mà tôi đã mất đi, tôi không đủ dũng cảm, tôi quá hèn nhát. Thật ra tôi chỉ đang tự phản bội chính mình.

Sống theo cách người khác nghĩ

Những điều trên dường như vẫn chưa đủ “liều” để hạ gục một trái tim đầy mơ mộng và khát khao được thể hiện như tôi. Tôi vẫn tiếp tục làm những điều mà mình “chưa bao giờ” từ đi làm thêm để có những đồng thu nhập đầu tiên cho đến nộp đơn tiếp vào các câu lạc bộ. Đến nổi có đứa bạn mới quen nói “ở đâu cũng có mặt mày”, vì đó là những điều duy nhất tôi có thể làm bấy giờ. Rồi điều gì đến cũng đến, tôi đã đậu vào một câu lạc bộ mà mình yêu thích.

Sau những bài học thất bại của mình, tôi lúc đó không còn dám chủ động nói chuyện, thể hiện toàn bộ bản thân trước mặt người bạn mới, tôi rụt rè đi nhiều. Dù là đi chơi, đi họp hay chỉ gặp mặt vu vơ, tôi cố lờ đi khá nhiều, không phải là đang né đối phương mà đang né chính sự hoảng loạn của bản thân. Rồi những ghồ ghề, thử thách đầu tiên bắt đầu xuất hiện, một bài “test” nhỏ của câu lạc bộ về năng lực đã đánh gục tôi, trong khi các thành viên còn lại đã có sự thể hiện xuất sắc. Nhiều lúc tôi nghĩ mình phải “out” ngay câu lạc bộ này, vì bản thân không còn hợp với nó hay chính xác hơn là do cái tôi không muốn làm người về “bét” của mình. Nhưng rồi nó lại không cho tôi thực hiện, cái rụt rè của tôi, tôi chẳng đủ can đảm để nộp đơn rời đi và cũng chẳng can đảm để từ bỏ những gì mình đã cố gắng. Một lần nữa nó đã sai.

Tôi đã ở lại, và ở lại với một tâm thế mình là người tệ nhất, những đứa bạn trông câu lạc bộ quá ư hợp nhau và tôi thầm nghĩ mình không có cửa chen vào đâu, trừ một vài đứa thân mà tôi quen biết từ trước. Chính cái suy nghĩ này đã đưa tôi ngày càng xa khỏi sự hòa nhập, tôi rụt rè hơn nữa. Đúng như câu: Bạn sẽ sống theo cách mà bạn nghĩ người khác nghĩ về mình.

Hành trình vô định

Mặc dù, tôi ở hiện tại vẫn còn đang loay hoay để thoát khỏi nỗi hèn nhát ấy, chưa biết có thành công hay không, nhưng có một điều chắc chắn là tôi ngày hôm nay đã khác.

Như trong bộ phim yêu thích nhất của bản thân – “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, tộc người nhỏ bé Hobbit quanh năm sống an nhàn, bản chất hiền lành, tốt bụng đã cứu cả Trung Địa khỏi tận thế, mặc dù thứ dũng cảm mà họ có không thể so sánh với những chiến binh tộc người hay tộc Tiên, nhưng sự đặc biệt đến từ việc họ đồng hành với những người bạn cùng chí hướng và một niềm tin mãnh liệt về cơ hội của cuộc hành trình vô định đó. 

Có một thứ tôi cũng rút kết được từ cuộc hành trình thoát khỏi cái “nết” rụt rè của mình, đó là chớp lấy những “khắc cơ hội”. Nó có thể chỉ là vài giây trôi qua không lấy lại được, những giây lấy dũng cảm duy nhất mà bạn phải làm gì đó để đặt mình vào sự “đã rồi” trước khi sự rụt rè ghì bạn lại. Chính những “khắc cơ hội” theo cách tôi gọi, đã đưa tôi đến ngày hôm nay: dũng cảm vài giây điềm form vào câu lạc bộ, dũng cảm chào hỏi trước để bắt chuyện làm quen, dũng cảm giơ tay trong 1 giây đúng ngay khoảnh khắc thầy cô nhìn mình,… tất cả đều đẩy tôi vào một tình thế không thể lui được mà chỉ biết bước tiếp trên chính hành trình vô định mà sự can đảm chốc lát đã vạch ra.

Thú thật, thì tôi vẫn chưa vứt được hết sự hèn nhát ngay trong chính bài viết này của mình nhưng một “khắc cơ hội” bất chợt nào đó đã đưa tôi đến đây.

Bài viết: Hippo

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU