Singing in the rain

Singing in the rain

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:3 Minute, 1 Second

Ngoại thương chỉ nửa héc-ta thôi, nhưng đối với tôi, nó thật rộng lớn. Tôi cảm tưởng như mình đang lạc lối trong chính những suy nghĩ của bản thân rằng: “Tại sao mình lại kém cỏi như thế?”, “Sao mình chẳng bằng ai vậy?”… Tôi còn nghĩ: “Sao mình viết văn dở tệ thế này?”. Trong Ngoại thương, ai cũng tất bật, vội vàng với hàng đống công việc, bài tập, deadline; và dường như tôi chẳng thể nào theo kịp nhịp độ của mọi người xung quanh. Thậm chí, tôi còn nghĩ, việc gắn kết tình cảm ở cái nơi này là điều gần như không thể. Việc hòa vào những cuộc tán gẫu của bạn bè cũng là một điều thật khó đối với tôi. Tôi làm sao thế nhỉ? Tự dưng lại cảm thấy bản thân mình không thuộc về Ngoại thương. 

Có vẻ thật là bi quan đúng không? Nhưng tôi tin chắc rằng có nhiều bạn cũng cảm thấy như tôi vậy. 

Khi tôi viết bài viết này, tâm trạng tôi cũng đang rất hỗn độn. Tôi vừa mới biết điểm thi giữa kỳ Kinh tế vĩ mô. Thật là thảm hại! Tôi đã khóc một chút. Tôi cũng nhoài người ra cửa sổ mà hét thật to. Nó không làm điểm Vĩ mô của tôi cao hơn, nhưng nó khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều: “AAAA! Thật là nhẹ nhõm!”. Đấy! Tôi vừa làm được một điều thật hay ho, thật đúng đắn dù chẳng tốn chút chất xám nào. Tôi bình tĩnh lại một chút, nghĩ về những thứ bi quan vừa rồi… Thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Không phải đùng một cái tôi liền nhận ra chân lý, ánh sáng của cuộc đời như ánh sáng của Đảng chói qua tim của Tố Hữu đâu. Ấy thế nhưng, tôi tự hỏi rằng suốt 12 năm qua bản thân đã cố gắng vì điều gì? Tại sao cứ luôn tự đánh giá thấp bản thân vậy? Tôi có thể không giỏi Kinh tế Vĩ mô, nhưng tôi giỏi những thứ khác. Tôi nấu ăn giỏi, tôi thiết kế giỏi, tôi biết hát, biết vẽ, viết chữ đẹp. Tôi có thể không có điều kiện như các bạn khác, nhưng tôi có những thứ mà nhiều người không có. Tôi có gia đình hạnh phúc, có anh trai, có mèo, có bạn thân từ hồi cấp 1 và… tôi có một đôi mắt nâu hổ phách mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ô hóa ra tôi giỏi và tôi có nhiều thứ thật – những thứ thật giản đơn, gần gũi mà lâu nay tôi chẳng hề để ý! Hóa ra bản thân tôi cũng đáng được yêu thương, đáng được ngưỡng mộ lắm đấy chứ!

 Tôi chẳng phải là một vĩ nhân, hay một người nổi tiếng để có thể bảo mọi người hãy làm như thế này, hãy làm như thế kia, hãy như tôi… Bởi chính tôi còn chưa thể hiểu hết sự đời. Một chút suy nghĩ ngẫu hứng vừa rồi cũng chưa thể nói lên điều gì cả. Nhưng tôi đang dần trở nên tin tưởng bản thân nhiều hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn. Và tôi mong những người bạn Ngoại thương thân yêu của tôi, hay là bất cứ ai đọc được bài viết này, hay thậm chí là bản thân tôi đều làm được một điều – đó chính là yêu bản thân mình.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết này!

Bài viết: Muối Tiêu

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU