SOU2FTU

Sống như những đoá hoa

Thuở còn bé, tôi có nghe được một câu nói rằng: “Không cần làm hoa để rực rỡ nổi bật. Làm lá thôi và lặng lẽ xanh”. Nghe hay nhỉ! Lúc ấy trong đầu chỉ có thể tưởng tượng ra một cuộc đời xanh rung rinh rung rinh…

Nhưng mỗi ngày lớn lên, tôi mới nhận ra rằng những người chọn làm “lá lặng lẽ xanh” mới là những người dũng cảm và kiên cường nhất. Bởi trong guồng quay của thế giới này, khi mà cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, mỗi chúng ta đều bị thôi thúc rằng “Phải chạy!” Không chạy nước rút, chạy vượt rào thì cũng phải cố gắng sải những bước thật dài, nếu không sẽ bị tụt lại phía sau. “Lặng lẽ”, ắt hẳn những con người kia phải có một tinh thần mạnh mẽ lắm! Không hơn thua, không tranh giành, sống một cuộc sống “bình thường nhưng không tầm thường”. Nhưng bản thân tôi sẽ không chọn làm lá. Tôi phải sống như một đóa hoa, dẫu là một đóa hoa dung dị mộc mạc. Bởi mỗi người chỉ được sống một đời thôi, nếu sống mà không có ý nghĩa, không có mục đích, không mang đến hương sắc cho đời, thì ta chỉ đang tồn tại một cách vô nghĩa. 

Nhưng chọn làm hoa, tức là ta phải đương đầu với những khó khăn bên ngoài và biết cách trung hoa sự phức tạp trong nội tâm. Mỗi chúng ta hãy hỏi bản thân mình xem: “Tôi sẽ trở thành loài hoa nào?” Là loa kèn kiêu hãnh, là hồng nhung sang trọng, là đóa sen thuần khiết hay cúc họa mi mong manh? Câu trả lời xin nhường lại cho phía cuối chặng được của mỗi người. Bởi “hoa mười giờ không thể nở về đêm như hoa quỳnh”, mỗi cá nhân đều có những thế mạnh và những đặc trưng riêng, không ai giống ai cả. Và đặc biệt là nếu được đặt đúng chỗ, ai cũng có thể làm nên những giá trị tuyệt vời.

Ấy vậy mà buồn cười lắm! Hầu hết ta đều nhìn vào những thành công, những hào quang của những người xung quanh mà tự cảm thấy bản thân thua kém, tự làm lu mờ đi ánh sáng của chính mình. Và chính tôi cũng đã từng như thế! Tôi đã từng trách bản thân mình rằng tại sao không thể suy luận những vấn đề về môn toán hay học giỏi những môn tự nhiên như các bạn khác, tại sao tôi không thể viết được cả chuỗi phản ứng hóa học hai mươi phương trình trong 5 phút? Màu sắc và hương thơm của tôi là gì đây?

Và rồi, tôi biết đến văn học, tôi biết đến âm nhạc. Mỗi lời ca tiếng hát đều khiến bản thân tôi trở nên ấm áp. À, có lẽ mình hợp với sự sáng tạo, sự năng động và tình cảm hơn là việc ngồi một chỗ nghiên cứu lĩnh vực tự nhiên. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt nghệ thuật làm tôi tự tin về chính mình hơn nhiều. Thời gian trôi qua, sau những nỗ lực học tập, tôi được trở thành một trong những sinh viên của Ngoại thương – trường đại học danh giá hàng đầu Việt Nam. Và lại một lần nữa, tôi cảm thấy mình lạc lối. Tôi nhận ra rằng, con người nơi đây quá giỏi! Ai cũng mang một tố chất sáng ngời và những thành tích đáng nể. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy mình thua kém rất nhiều. Và rồi, tôi được tiếp cận cuộc thi SOU2FTU của FTUNEWS – câu lạc bộ truyền thông của trường. Một thoáng yên bình khẽ vương trên lòng bàn tay, tôi cảm nhận được sự đồng điệu mà cuộc thi mang lại cho tâm hồn của mình. Khi viết ra những dòng chữ này, việc được thả hồn vào văn thơ, được đắm chìm trong những con chữ nhún nhảy điệu valse làm tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Thế đấy! Chúng ta không nhất thiết phải cố gắng để được trở thành người mà ta mong muốn. Chúng ta đang nắm dây cương của chính cuộc đời mình, việc gì cứ mãi cố gắng loay hoay khổ sở để leo lên yên ngựa của người khác? Hãy cứ sống, hãy làm điều mình đam mê, cầm cọ lên đi và vẽ cuộc đời của chính mình. Một khi sống với những gì phù hợp với bản thân, làm điều mình yêu, ăn món mình thích, thương người mình thương và luôn nỗ lực tiến lên, chính ta sẽ trở thành một bông hoa với một cái tên đã được đặt sẵn như định mệnh.

Present is present”, hiện tại là một món quà. Đừng hối tiếc ngày hôm qua, hoàng hôn đẹp thật đấy nhưng cũng đã qua đi. Đừng mong chờ ngày mai, bởi bình minh còn chưa ló dạng. Tôi mong rằng những ai đọc được những dòng này, sẽ tìm thấy một chút gì đó nhẹ nhàng trong tâm hồn và đồng cảm cùng người viết. Như Tuệ Nghi đã nói, “Sẽ có cách, đừng lo!”, dẫu gian nan, dẫu khó khăn, hãy cứ tiến lên! Đừng mong cuộc đời mình mãi trầm lặng, hãy luôn khám phá những thử thách mới. “Bông hoa nở trong thời khắc khó khăn nhất là bông hoa đẹp nhất và đáng quý nhất”, tôi nguyện lấy câu này làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Và mỗi chúng ta, một khi đã trải qua bao lem luốc, đã luôn tiến lên hết mình, sẽ luôn là bông hoa đẹp nhất. Mười bông hoa, trăm bông hoa, vạn bông hoa với ngàn sắc hương, khi kết nối với nhau sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp nhất, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế giới này. 

Hôm nay dẫu có gian nan

Thì ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn

Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời

Riêng tôi…

03.07.2020

Bài viết: Nguyễn Trần Nhật Nguyên

You may also like