Nghe bài hát này giữa một ngày tháng bảy không mưa, có lẽ cũng giống như ăn một que kem lạnh giữa mùa đông Hà Nội. Ngược đời, nhưng lại thích.
Leo lên đến bậc hai mươi, mình bắt đầu nghe mọi người nói nhiều về “peer pressure”, về tương lai, về nghề nghiệp, về chuyện kết hôn sinh con, đủ mọi áp lực từ đủ mọi phía trên đời xả lên đầu tuổi trẻ. Mình là một người vô lo, thiếu một chút cầu tiến, và hầu như luôn phớt lờ mọi thứ mình có thể phớt lờ miễn là giữ cho bản thân vui vẻ. Nhưng mình cũng chỉ là một đứa con gái mang tâm hồn thủy tinh chưa sẵn sàng bước vào cuộc đời, nên mình cũng bị áp lực: áp lực về chuyện mình không cảm thấy áp lực nhưng mình đáng lí nên cảm thấy.
Nghe có vẻ mâu thuẫn ha.
Nhưng thật ra bản thân cái cụm “đáng lí nên cảm thấy” đã là một loại áp lực rồi. Mình đáng lí nên đi tìm việc sớm, đáng lí nên tập trung học tiếng Anh để lấy IELTS 9.0 (hoặc số nào đó hơn 5.5 tí cũng được), đáng lí nên có bồ (tính cách của mình có vấn đề gì không), đáng lí nên thi thố này nọ hoặc GPA ba chấm mấy. Mấy cái mình vừa về là ví dụ điển hình của mấy loại “pressure” ở Ngoại thương, còn điều mà cuộc đời mình đang gặp phải, là áp lực “vì sao mình không cảm thấy áp lực những điều như vậy”. Nếu đến đây bạn vẫn chưa hiểu mình đang nói về chuyện gì, thì cảm ơn bạn đã click vô đây, mong bạn đi ra sẽ để lại một chiếc “like” hoặc bình luận để mình có cơ hội kiếm ba triệu, nhưng bạn cũng không cần đọc tiếp vì mớ từ ngữ mình sắp nói dưới đây sẽ còn lộn xộn hơn nữa để mà có thể hiểu.
Vì tuổi hai mươi vốn dĩ là một đống lộn xộn mà.
Bạn có từng tưởng tượng đến năm ba mươi tuổi sẽ như thế nào, bốn mươi tuổi sẽ như thế nào, năm mươi tuổi sẽ như thế nào, hay lúc già sọm đi, mặt thì đầy nếp nhăn và lưng thì còng xuống, thì sẽ như thế nào? Mình quyến luyến tuổi trẻ này đến nỗi vẫn luôn nghĩ, nếu tận thế đến vào năm mình ba lăm, khi mình vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp thì tốt biết mấy. Dĩ nhiên là mình không bị trầm cảm hay gì cả, dù nghe có vẻ hơi nguy cơ, nhưng mình vẫn đang sống vô cùng vô cùng bình thường và hạnh phúc dù tiêu hơi nhiều tiền, nên mình sẽ không làm điều gì dại dột đâu.
Chỉ là lúc mình nghe bài hát này vào mùa mưa mỗi năm, mình lại trỗi dậy niềm mong muốn thời gian sẽ ngừng lại, mọi thứ đang lướt đi chỉ còn là những chấm blur mờ ảo, chỉ còn mình là người duy nhất được focus. Nếu như mỗi người đều là trung tâm của vũ trụ, thì chúng ta sẽ chẳng cần phải nhìn vào ai và áp lực nữa.
Chúng ta sẽ chẳng cần nhìn vào ai và áp lực nữa.
Nhưng bởi vì mình chỉ là một con người nhỏ bé mang trái tim thủy tinh mỏng manh chưa sẵn sàng bước vào cuộc đời, nên mình chẳng thể thay đổi điều gì ngoài chuyện chấp nhận thỉnh thoảng lại mất ngủ vì lí do nào đó.
Vậy nên mỗi tháng năm, mình lại nghe bài hát này và trở thành trung tâm vũ trụ trong vài phút, thì cũng tốt là đúng không?
Bài viết: Hồ Thị Thuý Quỳnh