SOU2FTU

Thái Bình mồ hôi rơi

Hoàng đế hỏi Tae Eul: 

Tại sao cô trở thành một thanh tra?

Tae Eul mơ hồ phóng tầm mắt ra khoảng không vô tận. Người lại tiếp:

Từ khi sinh ra, ta đã có việc làm, là Hoàng đế. Ta tò mò người khác làm thế nào để có ước mơ?

(Trích phim “The King: Eternal Monarch”, tập 4)

Như bao người nghe thấy câu nói này, Tae Eul bật cười cho rằng nó rất kênh kiệu. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong đáy mắt của vị Hoàng đế ấy lại ánh lên một nỗi băn khoăn khó tả. Phải chăng Người thật sự muốn biết “Làm thế nào để có ước mơ?”

Năm con học lớp 2, ba nhẹ nhàng cầm tay con uốn nắn trên từng con chữ. Ba nói ráng viết chữ đẹp nghe con, sắp có kỳ thi rồi. Năm đó con được hạng nhất. 

Năm con lên lớp 5, ba sửa từng lỗi nhỏ xíu trong mỗi bài văn của con, dạy con cách viết thế nào cho hay. Ba nói con ráng học cho giỏi để tham gia cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Việt của huyện nhà. Năm đó con được hạng ba. 

Năm con lớp 9, ba ngày ngày sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi lại lui cui tìm kiếm đề tuyển sinh mẫu, lại kiên trì nhắc con cố làm thêm một chút nữa, ráng để làm bài thi vào lớp 10 thật tốt. Năm đó, con được hạng tám và đỗ vào một trường điểm của huyện. 

Năm con 12, ba gửi con vào một trường luyện thi nổi tiếng với chế độ học tập gắt gao. Có lẽ cũng sợ con quá sức, ba mỗi lần nhìn thấy con đều động viên, rằng cố chút nữa thôi, ráng vào Ngoại Thương. Năm đó, con đỗ Ngoại Thương với số điểm mà ba có thể nở mày nở mặt đi khoe khắp nơi trong khu xóm nhỏ. 

Con đã từng không biết được rằng ba phải đi bộ thật nhanh vài cây số từ công ty về nhà để luyện chữ cho con, ngày đó nhà mình không có nổi một chiếc xe gắn máy. Con đã từng không biết được rằng ba phải chắt bóp để dành mua lại một chiếc City cũ để chở con ra huyện thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt. Con đã từng không biết rằng ba đã xoay sở đủ đường lo học phí cho con vào trường luyện thi danh tiếng đó. Và còn nhiều điều nữa mà có lẽ mãi mãi con chẳng bao giờ biết được. Và nếu, mỗi cuộc đời là một bản nhạc, ba có lẽ đã dành bản nhạc yêu thương nhất, trìu mến nhất của mình, cho con.

Còn con, khi nghe thấy câu nói của vị Hoàng đế kia, con nhìn thấy đâu đó tấm thân bé nhỏ của mình. Phải chăng từ lúc sinh ra con đã có công việc, là “ráng”, theo ý muốn của ba? Con vẫn luôn lấy đó làm hạnh phúc, con vui khi thấy ba nhìn con nở nụ cười tự hào quen thuộc. Nhưng nếu như đến cuối cùng, lúc con đã sức cùng lực kiệt, lúc con không thể “ráng” chút nào thêm nữa, thì ba ơi, con xin ước mơ của mình được là ba, một người nghĩ cho con cả đời, hãy viết một bản nhạc cho riêng bản thân mình nữa. Con gái rượu của ba.

Bài viết: An Ngọc Thuỷ Nguyên

You may also like