Tháng chín ngày mười lăm, con tìm thấy nhà rồi!

Tháng chín ngày mười lăm, con tìm thấy nhà rồi!

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:4 Minute, 28 Second

(FTUNEWS) – Lần đầu lên Sài Gòn học, lần đầu đón Trung thu nơi đất khách, tự nhiên con thấy mình lớn hẳn khi người ta gọi con là “sinh viên xa nhà”. Bánh nướng, bánh dẻo, bánh tròn, bánh vuông – ở đây chẳng thiếu gì, sao chỉ thiếu mỗi miếng bánh mẹ cắt sẵn đặt trên chiếc dĩa nhỏ hay bị con bỏ lãng? Sài Gòn, (lại là) ngày mười lăm tháng chín, một lần nữa, con loay hoay trên đường tìm nhà để về.

Không nói với mẹ đâu, rằng con đã dầm mưa bao nhiêu trận, đã lạc bao nhiêu ngõ lối, đã bao nhiêu lần cảm thấy mình chẳng thuộc về nơi này. Người ta cứ mãi hỏi vì sao con lại chọn Ngoại thương, có thật sự thích kinh tế không, sau này ra trường sẽ làm gì.

Con không biết mẹ ạ!

Hổm rày nghe tin áp thấp vô tới Sài Gòn, mẹ cứ liên tục gọi điện hỏi thăm. Vẫn là những câu nói mẹ lặp đi lặp lại chẳng biết chán, mày đừng có bỏ bữa nghe, đừng có về nhà khuya quá, tối ngủ nhớ đắp mền kẻo lạnh. Thứ con muốn nói với mẹ nhiều hơn “Dạ con biết rồi” bao nhiêu, nhưng con chọn im lặng. Con khoác lên người chiếc áo “sinh viên xa nhà”, không biết ai đã lập trình cho con cái suy nghĩ rằng mình phải trưởng thành hơn, một mình con sẽ tự gánh vác được, kể khổ với cha mẹ là điều không cần thiết nữa. Mẹ chắc sẽ phì cười, con của mẹ có trưởng thành hơn được chút nào đâu, chẳng là nó chỉ đang tự áp cho mình những khủng hoảng tuổi mười tám đôi mươi. 

Hôm nay xe con chết máy giữa đường, laptop con tự nhiên hỏng khi ngày mai là một buổi thuyết trình quan trọng, ngày mốt thi giữa kì nhưng sao Toán Cao Cấp khó nhằn quá. Ai cũng mang trong mình những mối lo, trường mình có nên đổi tên thành Nội thương không mẹ nhỉ?

Trung thu đến rồi, nghe nói ở đây có cái phố đèn lồng ở quận 5 đẹp lắm nhưng con vẫn chưa có dịp đi. Hồi giờ con có ấn tượng gì với Trung thu đâu, chắc thời của con tiến bộ quá, chẳng thiết tha gì mấy với cái trò “Tết Trung thu em rước đèn đi chơi”. Hai chữ Trung thu con vẫn chẳng mặn mà thêm mấy, nhưng nghe cái Tết đoàn viên sao con lại thấy quặn lòng. Ở Sài Gòn này con có nhà để về không?

Tháng chín ngày mười lăm, người ta nói cứ đi đến số mười lăm trên cái phố D5 là sẽ tìm thấy đường về nhà. Ở đó có đến hơn hai mươi ngôi nhà lớn, chỉ cần con chọn mở một cánh cửa, sẽ có người sẵn sàng bên con, gọi con hai tiếng người nhà. Nhà ở đây dĩ nhiên chẳng giống nhà mình mẹ ạ, nhưng con hi vọng đây sẽ là nơi có thể cùng con khóc, cùng con cười hay những lần xe con chết máy vì ngập nước hoặc bỗng nhiên lạc vào cái ngõ nào đó ở Bình Thạnh, tự nhiên con biết mình có thể tìm đến ai.

Khu mười lăm D5 này người ta xây nhà ngộ lắm, mỗi nhà là một màu khác nhau, chẳng giống mấy cái khu phức hợp đô thị ở Sài Gòn căn nào cũng nhan nhản một màu. Quanh quẩn mãi với các lí thuyết kinh tế, đôi lúc con quên mất đi mình có lòng yêu thích với truyền thông. Lời hứa với bản thân sẽ học thêm các kĩ năng về Photoshop vẫn còn bỏ ngỏ, ước muốn đi đây đi đó chụp “nát” Sài Gòn vẫn chưa được thực hiện, quyển sổ tay ghi chú những điều thú vị hằng ngày vẫn còn bỏ trắng. Rồi con biết, áo vàng FTUNEWS sẽ là nơi con thuộc về.

Anh chị ở đây hay gọi nhau là những người chân ngắn đi trên chặng đường dài với một trái tim không mỏi. Dù không phải ai cũng hiểu tròn vành hai chữ truyền thông, nhưng “vì yêu mà đến”, anh chị vẫn cùng nhau trở thành những chiến sĩ đưa tin. Lắm lúc cũng chẳng thiết tha mấy với những đêm dài cặm cụi viết bài, design bên laptop, lắm lúc cũng chẳng ham học hỏi những thông số phức tạp của một chiếc máy ảnh, “Anh chị vẫn chọn FTUNEWS và yêu nó bằng cả sự dũng cảm của một đôi chân ngắn: non nớt, chập chững và dễ vấp ngã”.

Tháng chín ngày mười lăm, anh chị – các chiến sĩ truyền thông bằng lòng trao con một cái-ôm-siết-chặt. Và con biết, Tết đoàn viên này, dẫu vẫn cách gia đình mình hàng trăm cây số, nhưng tim con sẽ ấm hơn giữa những vòng tay cho con một chốn bình yên nương náu.

 Bài viết: Tú Quyên

Thiết kế: Minh Thư

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Cảm thức