Trời giấu trời mang đi

Trời giấu trời mang đi

Published by quockhanhnews on

0 0
Read Time:11 Minute, 5 Second

Tôi là một cô gái cũng khá vã trong tình yêu. Có thể tạm coi như tôi giống nhân vật Cẩm Mịch trong Hương mật á hong có biết iu đương là gì he. Nhiều lúc tôi còn confuse là mình thích con gái hay con trai nữa luôn á do mạng nhện giăng kín lối đi và trái tim đang vào kỉ nguyên băng hà nên đầu óc cũng  hong được tỉnh táo lắm. Có thể một phần bản thân chưa tìm thấy ai đó đúng gu, hoặc do tôi mặc định với cái nhan sắc này sẽ hong có người yêu nổi hay việc tôi hay có suy nghĩ là tình yêu thời sanh diên là thứ chỉ dành cho mấy đứa rảnh rang thôi. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi tôi bén duyên với việc xem Người ấy là ai hằng tuần hằng ngày hằng giờ nhờ đợt nghỉ dịch kéo dài. Chương trình giống như chất xúc tác khiến trái tim tôi bỗng ấm áp hơn, lòng tôi đã mở ra để sẵn sàng mỉm cười chờ người ấy xuất hiện. Tôi đã tin rằng tình yêu thuần túy vẫn luôn tồn tại. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người trong mơ của mình lại ở đây, một phần của Ngoại thương này vì từ khi vào đây tôi đã tự mặc định người ấy ở đây chỉ có thể là màu tím hoa sim nên thôi khỏi kiếm mất công (tự vả vào mặt 5 cái). Tôi gặp anh vào một chiều Sài Gòn mưa tầm tã, dẫu biết buổi học đầu tiên và dẫu muốn đi sớm nhưng với bản tính nước đến chân mới nhảy của tôi thì thôi tôi đành phải co chân lên mà chạy để kịp giờ giáo viên vào lớp vậy. Vì quá vội nên tôi đã quên mang theo ô và giữa đường thì trời đổ mưa tầm tã, do lúc ấy cũng khá gần trường rồi nên tôi quyết định chạy đi luôn và quyết định đó đã khiến bộ dạng của tôi hệt như một con chuột lột, tóc tai rũ rượi, quần áo bẹp nhẹp. Với bộ dạng đó, tôi đã chẳng mảy may suy nghĩ mà xông thẳng vào cánh cửa thang máy đang dần đóng lại với hi vọng đuổi kịp và kết quả là tôi đã kịp vào, giống như kịp chuyến xe cuối vậy, trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Chuyến thang máy định mệnh…

Tôi vừa bước vào cũng là lúc ánh mắt tôi chạm trực diện vào người đang đứng ở hàng trong cùng của thang máy, xung quanh anh tỏa ra hào quang khiến thang máy dù đông đúc tôi vẫn phải nheo mắt vì sự sáng chói đó của anh, vẫn nhìn thấy anh đứng giữa 3 4 lớp người chen chúc loạn xạ. Anh cao khoảng 1m70, gương mặt thanh tú pha chút phong trần cùng cặp kính và chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần âu bỏ ngoài thùng khiến cho tôi vừa nhìn đã cảm nhận được có gì đó xuyên qua tim sau đó là lan khắp cơ thể. Hình như tôi đã gặp đúng gu của mình rồi chăng? Tim tôi bỗng đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp một phần vì chạy cho kịp giờ – một phần vì bị anh làm cho xao xuyến. Kể từ giây phút chạm mặt đó, tôi đã không dám nhìn về phía sau, tôi ngại khi lại phải chạm vào ánh mắt đó của anh, một ánh mắt ấm áp chắc hẳn đã làm rất nhiều cô nàng rung động. Thang máy dừng ở từng tầng như từng nhịp hồi hộp lo sợ của tôi, vì tôi sợ ở một tầng nào đó, anh sẽ bước ra và biến mất mãi mãi như những chàng trai mà tôi đã gặp trước đây. Nhưng không! Chiếc thang máy chậm chạp lôi chúng tôi đến tận tầng 4, dẫu có luyến tiếc nhưng tôi vẫn nhanh chóng bước ra cho kịp giờ học nhưng quay người lại phía sau, tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen và không thể tưởng tượng được rằng anh học chung lớp với tôi! OMG! Tôi thầm nghĩ hay do tôi đang mơ chăng? Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng vào lớp để kịp giờ học. Sự xuất hiện của anh trong lớp khiến đám con gái với tụi bóng gồng bóng lộ các thể loại bóng lớp tôi nháo nhào cả lên. Và qua điều tra sơ bộ, tôi biết được anh là tiền bối khóa trên và vì có trục trặc gì đó nên anh phải học ghép với lớp tôi đợt này. Tôi đã thầm cảm ơn ông trời đã an bài như vậy để tôi có cơ hội gặp anh nhiều hơn, chưa có một môn học nào khiến tôi hào hứng đi học đến như vậy. Thông qua một số người quen, tôi biết được anh là một người đa tài và vừa chia tay người yêu là một chị cùng khóa, điều này làm tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn, nhưng vui nhiều hơn buồn. Vui vì tôi đã có thể thích anh thỏa thích, buồn vì lo rằng anh sẽ quay lại với người cũ đó. Buổi học đó giảng viên đã giao nhiệm vụ thuyết trình để lấy 50% điểm cho cột giữa kì và lớp được lựa chọn hoặc giữ nguyên theo nhóm cũ hoặc chia theo danh sách lớp, cả lớp chọn phương án đầu tiên và như thường lệ, nhóm thường làm với tôi vẫn tiếp tục hợp tác với nhau trong môn học này. Nhìn về phía cuối, tôi thấy anh lặng lẽ lướt điện thoại, tôi không nghĩ là với một người đa tài như anh việc tìm cho mình một nhóm mới và cùng hợp tác làm bài sẽ vấp phải trở ngại gì. Sau khi tổng kết số lượng thành viên các nhóm tôi phát hiện anh vẫn chưa có nơi thuộc về. Do đó, tôi đã mạnh dạn bàn với nhóm cho anh được vào làm chung và cuối cùng với những lí lẽ của tôi, lời thỉnh cầu đã được cả nhóm đồng ý. Tôi nghĩ anh sẽ nhận ra tôi là con bé đi chung thang máy người ngợm không ra gì lúc nãy nhưng tôi biết đây là cơ hội để tôi có thể thân thiết với anh hơn trước khi bọn con gái khác cướp mất. Nhưng hình như anh không hề nhận ra tôi và nhận lời mời vào nhóm nhanh chóng. Ngày phân công, leader nhóm đã phân cho tôi với anh cùng làm một nội dung, điều này như được an bài sẵn vậy. Nhờ vào đó mà tôi có nhiều lí do hơn để nói chuyện với anh, qua trao đổi tôi biết được vì lí do sức khỏe nên năm ngoái anh đã nhỡ thi môn này và nguyên nhân khiến anh không có tâm trạng kết giao bạn mới lúc vào lớp vì anh đang vướng phải một số thắc mắc với đồng nghiệp ở công ty. Tôi biết mình cần lắng nghe anh và chia sẻ với anh những vấn đề đó, trên cương vị là một người bạn. Cũng nhờ anh mà tôi đã biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích về chuyên ngành của mình. Tôi cảm thấy anh và tôi nói chuyện rất hợp ý nhau. Tôi cứ nghĩ tính tôi sẽ không hợp với anh nhưng mỗi khi nói chuyện với nhau tôi cảm thấy như mình sinh ra chính là để an bài phải thuộc về người con trai này vậy. Cứ như thế, đầu óc tôi luôn quanh quẩn trong mớ suy nghĩ về anh, không ngừng, không ngừng nghĩ đến… Tôi biết trái tim tôi đã thuộc về anh mất rồi, nó không đơn thuần là những rung động thuở đầu nữa. Tôi trở thành một cô nàng suốt ngày thơ thẩn, lúc nào cũng tơ tưởng đến việc sẽ có một mối quan hệ đặc biệt và lâu dài với anh, điều này khiến kết quả học tập của tôi có phần sa sút. Hầu như lúc nào rảnh tôi cũng sẽ nghĩ ngay đến những viễn cảnh sau này chúng tôi có nhau và tôi cần làm gì để hỗ trợ anh xây dựng sự nghiệp, xây dựng tương lai tươi đẹp của hai đứa. Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì từ anh, rằng anh sẽ tỏ tình với tôi dù anh vẫn luôn như thế, ân cần ấm áp với tôi. Tôi tức lắm, anh như vậy chính là đang làm tổn thương tôi rồi. Tôi biết hào quang xung quanh anh khiến anh có rất nhiều cô theo đuổi. Nhưng tôi vẫn tin qua những lần trò chuyện cùng anh, trong hằng hà sa số những người đó, tôi vẫn là người đặc biệt nhất, nổi bật nhất đối với anh. Nhưng rồi cuối cùng môn học cũng kết thúc, anh cũng chẳng còn lí do gì để vào lớp tôi và cũng vì thế mà tần suất nói chuyện của chúng tôi giãn dần. Những lời đồn đại về anh ngày một nhiều hơn. Anh có nhiều cô theo đuổi, tôi biết và tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng những lời đồn về anh không chỉ có thế, người ta truyền tai nhau rằng anh thể hiện sự ân cần ấm áp không phải chỉ với riêng tôi, anh tạo ra sự mập mờ trong quan hệ nam nữ không phải chỉ với riêng tôi. Tôi là một kiểu con gái truyền thống, tôi không đủ can đảm để nói ra lời yêu thương hay biểu lộ cảm xúc mến mộ của mình với một ai đó nhưng tối hôm đó, tôi đã lấy vài cái cớ để bắt chuyện với anh và cái chính vẫn là 2 mặt 1 lời, để làm cho ra lẽ mối quan hệ mập mờ này. Anh vẫn vậy, vẫn trả lời tin nhắn nhanh chóng, vẫn mập mờ như ngày đầu, giây phút đó tôi đã dùng hết can đảm để nói ra hết tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho anh. Tôi yêu anh và sau tất cả, tôi tin rằng anh cũng như vậy với tôi. Anh xem tin nhắn, tôi hồi hộp lo sợ nhưng câu trả lời chỉ là anh cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng từ sâu trong tiềm thức, tôi biết anh không có ý định đồng ý quen tôi và đó chỉ là lời từ chối lịch sự như cái cách mà anh đối xử với tôi bấy lâu nay mà thôi. Đến đây lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn vì tôi đã xác nhận được mối quan hệ mập mờ bấy lâu nay giữa hai đứa, thì ra vẫn luôn tồn tại một bức tường kính giữa tôi và anh, nhìn thấy rõ đó nhưng lại không thể vượt qua. Càng yêu nhiều thì càng sợ mất nhiều hơn, câu này thật đúng với hoàn cảnh của tôi, tôi biết tình cảm này khó có thể biến thành loại tình cảm nào khác, dù lí trí có mạnh mẽ cỡ nào thì tôi vẫn yếu đuối lắm. Tôi đã mất hơn một tuần để đợi anh phản hồi và cuối cùng anh cũng trả lời tôi, dù còn một tia hi vọng tôi cũng sẽ hi vọng, nhưng không, anh nói chúng ta chỉ nên là anh em tốt, anh bảo không muốn mất tôi như cái cách mà anh mất đi chị đó. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào nữa, tôi chỉ biết đáp ừ thật nhẹ nhàng mặc dù sâu trong lòng tôi, một quả tạ ngàn kg đang đè xuống, nặng trĩu. Tôi biết tôi không thể nào làm được. Tôi đã không dám đi thang máy chỉ hi vọng đừng chạm mặt anh, tôi rút khỏi hầu như toàn bộ các hoạt động. Ngoài giờ học, tôi luôn ru rú ở trong phòng và suy nghĩ về thời gian đã qua. Nó hệt như một giấc mơ vậy, tôi luôn muốn mơ hoài nhưng hiện tại đã quay về, sừng sững ở đó. Dù biết anh không xứng đáng với tình cảm tôi dành cho anh nhưng tôi phải làm sao đây khi tôi đã lỡ thích anh quá nhiều rồi. Tôi mất một thời gian dài để tập quên anh, thời gian có lẽ sẽ làm tôi quên được nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết chắc hình bóng anh vẫn luôn hằn sâu. Tôi biết mình đã trưởng thành hơn vì tôi đã có những suy nghĩ khác về tình yêu, có lẽ tôi đã gặp đúng người nhưng chẳng qua là chưa đúng thời điểm mà thôi, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sẽ lạc quan, vẫn sẽ chờ, chờ một ngày có ai đó thật sự làm tôi rung động trở lại, ngày đẹp trời đó hai đứa sẵn sàng nắm lấy tay nhau! Và tôi vẫn luôn mong rằng:

Người ấy của tôi ở Ngoại thương!

Bài viết: Shine

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: SOU2FTU