SOU2FTU

What love looks like

Tất cả con người, sự việc luôn tồn tại hai mặt. Mặt trước, mặt sau. Bên ngoài, bên trong. Thiện, ác. Ghét, thương” (Mây – Nguyễn Bảo Trung). Cũng như nỗi sợ hãi là lòng yêu thương luôn tồn tại song song. Và chúng ta nhận thấy rõ ràng về sự đối lập này hơn bao giờ hết khi nhân loại đang phải đối phó với cơn đại dịch nguy hiểm.

Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, trước khi đại dịch COVID bùng nổ, thế giới vẫn đang trên đà phát triển vượt bậc và mong chờ vào một tương lai tốt đẹp. Vậy mà đùng một cái, khi con virus mang tên COVID-19, cả Trái đất dường như chao đảo, hàng triệu người bị nhiễm bệnh và hàng trăm ngàn người tử vong. Nỗi sợ bùng lên và gần như bao trùm lấy tất cả. Nhưng đâu đó trên trái đất, tình yêu thương vẫn đang cháy âm ỉ trong một số con người, họ thầm lặng chia sẻ, thầm lặng cống hiến.

Những ngày đầu của cơn đại dịch, đó là lúc nỗi sợ lên tới đỉnh điểm, nó khiến cho sự ích kỉ, xấu xa trong bản ngã con người trồi lên. Họ muốn gom hết mọi thứ về cho mình vì nhu cầu cơ bản của con người đang bị đe dọa. Người Việt Nam thì vơ vét nước rửa tay, khẩu trang, mì ăn liền và đồ đóng hộp. Còn người Mỹ thì giấy vệ sinh và các thực phẩm thiết yếu. Ai cũng muốn mang về nhà thật nhiều, nhưng mà họ lại quên rằng: con virus này chỉ đặc biệt nguy hại đối với thành phần dễ tổn thương nhất trong xã hội – người già – những con người luôn chậm chân nhất trong các cuộc tranh giành. 

Rồi con người trở nên nghi kị nhau, ghét bỏ nhau, lên án nhau vì những hành động ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân của người khác. Nếu có thể ví nỗi sợ như một vật hữu hình, thì nỗi sợ giống như một cơn bão, nó càng quét trên diện rộng và khiến cho những con người thiếu tỉnh thức trở nên hoảng loạn. 

Và đối với mình, đỉnh điểm của nỗi sợ ấy, là hình ảnh của một cụ già đi vào siêu thị với những cái kệ trống không với đôi mắt ướt đẫm. Cụ đã bị nỗi sợ – một thứ tưởng chừng như vô hình – nhưng giờ đây lại biến thành một thứ hữu hình có thể cướp đi sinh mạng của cụ – sự đói khát.

Nhưng nếu Trái đất này chỉ toàn những con người như vậy thì đáng chán lắm phải không nào? Vì thế, trong khi một bộ phận con người bị nỗi sợ điều khiển, thì một số người khác lại đang dùng tình yêu thương của mình ban phát khắp nơi, với mong ước về một thế giới hòa bình và an ổn. Họ là những người nghiêm chỉnh tuân thủ lời kêu gọi của Chính phủ chống dịch. Họ là bác sĩ tuyến đầu không màn nguy hiểm đang ngày đêm đối phó với cơn đại dịch. Họ là những người chấp nhận mua ít một chút để người đi sau có thể có cái để mua. Họ là những người đi quyên góp gạo của mình cho những người đang bị đói. Họ là những người tìm viết những câu chuyện nhân văn để an ủi những tâm hồn đang sợ hãi trong mùa dịch. Họ là chúng ta, là bạn và là tôi. 

Một hình ảnh đáng quý trái ngược với hình ảnh bà cụ với những gian hàng trống rỗng là một ông cụ gần 90 đẩy xe đến nơi cách ly tập trung để quyên góp gạo, rau, khẩu trang cùng 20.000 đồng cụ dành dụm rất lâu. Cũng là một người già, nhưng thay vì bị nỗi sợ đe dọa tính mạng, cụ lại dùng tình yêu thương của mình cùng đẩy lùi dịch bệnh. 

Tình yêu thương ở đây như ngọn lửa âm ỉ, nó không tắt khi nỗi sợ quét qua mà nó đang nằm đó, cháy trong thầm lặng và chờ đợi đến khi đủ lớn để có thể bùng lên và lấy lại thế cân bằng. 

Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ đúng không, khi sợ hãi họ có thể giành giật, nghi kỵ, ganh ghét đủ điều nhưng khi tình yêu thương trỗi dậy, họ có thể hy sinh cả tính mạng của bản thân cho một người không quen biết. 

Vì vậy mình muốn góp vào playlist của Ngoại thương một bài hát nói về tình yêu thương. Một thứ tình cảm đặc biệt với điểm xuất phát muôn hình vạn trạng nhưng lại mang một sức mạnh to lớn: có thể cải biến tâm tính, cứu sống và cho con người hy vọng.

Như một đoạn trong bài hát

And now I am learning how You love me

What it looks like in my life

You changed everything around me and inside

Hiện tại tôi biết rằng bạn yêu tôi

Và hiểu được giá trị tình yêu thương trong cuộc sống 

Bạn khiến tôi thay đổi từ trong ra đến ngoài

Bài viết: Nguyễn Lê Mỹ An

You may also like