CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Màu của con
Hạng mục bài viết | by , 5 tháng 4, 2017

Hạnh phúc là khi con có nơi để trở về.

Người ta bảo rằng, tuổi trẻ là phải đi thật xa, đi thật nhiều, để làm cuộc sống mình đầy lên. Con gái của mẹ cũng rời nhà trong một sáng cuối tháng Tám của Huế để vào nam, rồi lại một lần nữa luyến tiếc chia tay Huế trong một ngày Huế ra Giêng.

Hạnh phúc của con, là được sinh ra trong một thành phố đầy sắc tím. Tím giăng mắc khắp nơi, từ cây Sầu Đông tháng ba, đến cây Bằng Lăng mùa hè, và trên tà áo dài của mẹ mỗi mùa tựu trường. Con còn nhớ những buổi chiều tàn, trời Huế cũng tím, tím nhè nhẹ mà nao lòng người. Có lẽ vì thế mà sông Hương cũng tím, tím trong những tối cổ kính, sóng sánh những ngọn đèn hoa đăng bên mạn thuyền. Và, bản thân con, cũng vương một màu tím Huế.

Huế đong đầy tình thương của mẹ và ấp ủ hoài bão của con. Con còn nhớ, những đêm đông dài con thức học bài, khụt khịt vì bệnh xoang, lắng nghe được tiếng mẹ thở dài và cả tiếng mẹ trở lưng. Những ngày Huế đổ mưa, mưa não nề, mưa dai dẳng cả tháng trời, con lại được mẹ mua cho một cây dù tím, một cái áo mưa tím, bổ sung vào bộ sưu tập màu tím của con.

Huế đã nuôi con lớn. Và hạnh phúc của con, là được hít tròn hơi bếp của mẹ, là được hít hà mùi thịt nướng trong một chiều đông, trời trắng và xám của Huế. Hạnh phúc của con gói gọn trong những lớp lá bánh lọc, bánh nậm mẹ mua về, trong tô bánh canh Nam Phổ, trong tô bún bò, trong tô bún hến, trong cả những bì thạch, quà của mẹ đi chợ về.

Và từ bao giờ, người Huế gọi “nhà mình”, “người mình”, “Huế mình”, để những đứa con xa nhà quay quắt nỗi nhớ “mình”.

Hạnh phúc còn là khi con có nơi để đi.

Có một nơi vàng, vàng rực, những buổi chiều tà.

Có một nơi không ngủ, không bao giờ biết tắt đèn.

Là Sài Gòn.

Sài Gòn hào sảng và lương thiện. Con đã thấy, và đã nghe về những con người Sài Gòn, nhưng hiếm khi biết được hết tên. Chỉ gặp mặt người ta một lần trên đường, và có lẽ là một lần trong đời. Sài Gòn rộng lớn và đông đúc. Người xe ôm ngồi trên chiếc xe của mình, dù đã đêm muộn, để đợi một cuốc xe cuối cùng, không biết phải đợi đến bao giờ, nhưng vẫn đợi. Ông chú Sài Gòn chắn xe giúp bà cụ bán vé số, giúp bà qua đường trong một ngã tư đông nghịt người. Dì bún riêu múc thêm cho khách mà không bao giờ lấy thêm tiền và “Có ai giàu vì mấy chục lẻ đâu cưng”. Đó là một trong những điều khiến con ao ước vào Sài Gòn.

Người Sài Gòn gọi “cưng”. “Cưng cứ coi đi rồi lần khác mua cũng không sao”, “Cưng để đó anh dắt xe cho” hay “Cưng ăn gì?”, “Cưng đi đâu”. Người Huế mình ít khi thể hiện tình cảm, ít khi gọi người khác như vậy, thành ra lúc mới vào, nghe người ta gọi vậy, con cứ ngại ngại, xấu hổ, quýnh cả tay chân. Người Sài Gòn còn “bao”, “bao ăn”, “bao xài”, “bao vui”, “bao rẻ”. Sài Gòn hào sảng, mẹ nhỉ.

Hình như Sài Gòn không bao giờ tắt đèn. Những tối ngủ muộn, con thường đứng ra cửa, nhìn xuống Sài Gòn, vẫn thấy còn những đốm đèn. Những ngày nhớ nhà, lại ở một mình, con lại nhìn xuống dưới kia, và thấy lòng mình hẫng một nhịp. Lúc đó, con chỉ ước mình đang ngồi trên một trong mấy chiếc máy bay trên kia, nhắm mắt một cái đã nằm trong vòng tay của mẹ.

Sài Gòn nhiều gánh hàng rong. Thích nhất là “tiệm” thú bông dựng đơn sơ bằng vài tấm bạt trải ra vỉa hè, tới tối con đi học về, người ta lại xếp từng con gấu, con mèo lên chiếc xe ba gác nhỏ. Bóng lưng của họ làm con nhớ tới Quý Ròm, tới Hạnh, tới Long trong cuốn sách mẹ mượn về. Còn có những xe chè, xe trà sữa, xe trái cây. Đôi khi là sạp báo vỉa hè, bày biện thích mắt, gọn gàng. Có lúc, tiếng rao “bèo béo beo” bên vỉa hè lại hiện hữu trong đầu óc con suốt mấy tuần liền. Rồi còn “Bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây” và cả “hột gà nướng, bắp xào đây” nữa. Nhiều lúc là xe bánh thơm ngào ngạt, may lắm thì gặp được một xe bún bò Huế, mùi Huế mình giữa đường Sài Gòn.

Sài Gòn rộng lớn, mà con thì bé nhỏ. Có lần, con bị lạc giữa Sài Gòn, vào một ngày mưa tầm tã, rát mặt rát mày. Con đi qua cầu này qua cầu khác, đường to mà  xe đông. Có lần, con nhầm một đường của quận Bình Thạnh với quận 3, chạy đi chạy lại, về kể mẹ nghe, mẹ la “Răng mà chi lạ”. Lần khác, lúc mới vô, con đi xe buýt, đi bộ qua mấy đường to mà con khiếp, to gấp đôi gấp ba đường ở Huế, còn đông đúc xe cộ, xe to xe nhỏ đủ cả. Con phải đứng một hồi lâu mới qua được.

Sài Gòn cũng thử thách con nhiều điều. Mới đầu con không nói giọng nam, không tập nói, thành ra nhiều lúc không tự tin vì nói không ai hiểu cả. Con cũng đã có những thất bại nho nhỏ, những lần buồn bã suốt tuần liền. Sau cùng cũng kệ mà đi tiếp, mà lại vui vẻ, cố gắng nhiều hơn. Rồi con cũng tập nói cao lên một chút, dễ nghe hơn một chút, nhưng vẫn còn ngọng và nghe buồn cười lắm.

Hạnh phúc của con, là dù con đi xa, phiêu lưu với nhiều sắc màu khác nữa, hay con về nhà, chung thủy với tím Huế, con đều có mẹ ở bên.

Nguyễn Khoa Minh Châu

Bình luận

%d bloggers like this: