CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Niềm hạnh phúc của con là mẹ
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Đối với mỗi người con Việt Nam, khi được hỏi rằng “Người phụ nữ bạn yêu nhất trong cuộc đời là ai?”, mẹ có lẽ là đáp án đầu tiên mà ta nghĩ tới. Đơn giản vì mẹ là người đầu tiên luôn bên ta từ khi ta cất tiếng khóc chào đời, yêu thương ta suốt cả cuộc đời. Các bà mẹ đều yêu thương con hết mình, sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho con mà không cần đáp đền. Chẳng phải khi sinh con ra đời, mẹ đã một lần chấp nhận đánh cược với mạng sống của mình để nhất quyết mở cho bằng được cánh cổng Mặt trời để con sẽ, phải và nhất định ra đời. Và hầu hết trong suy nghĩ của các mẹ đều có chung lời nhắn gửi đến các đứa con của mình rằng: “Con phải nhớ rằng, mẹ rất yêu con.”

Mọi điều kì diệu nhất trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ tình thương bao la của mẹ. Mẹ là người có thể tự chữa lành bệnh của mình khi bị ốm, có thể nuôi một gia đình sáu ngừoi với chỉ nửa cân thịt, có thể dỗ dành đứa con chín tuổi chịu đứng yên để tắm. Mẹ là một sinh thể có khả năng thiên biến vạn hoá: mẹ có thể làm một máy phát nhạc phát ra những lời ru nhẹ nhàng êm ái đưa con vào giấc ngủ bình yên; làm một nhà soạn nhạc thiên tài với những bài hát chỉ mẹ và con biết; là người thầy đầu tiên khi theo sát từng bước phát triển của con. Trên thế gian chỉ có một mặt trời toả sáng cho vạn vật và trong trái tim con, mẹ chính là một mặt trời thu nhỏ. Ánh nắng từ mẹ phát ra đủ để chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy xước trên đầu gối cho đến một trái tim tan vỡ. Mẹ là tất cả đối của đời con, có mẹ con có cả bầu trời. Tình yêu của mẹ đã lấp đầy con, biến thành một tạo vật đẹp đẽ.

Mẹ đương đầu với bão tố cuộc đời, vượt qua mọi gian nan thử thách mà không một lời than trách. Cơ thể mẹ mềm mại nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ để có thể chịu đựng những đau thương, mất mát mà cuộc sống mang lại, để có thể đứng vững làm điểm tựa cho con bước đi trên đường đời, là nơi con tìm về để được một ngày thảnh thơi không lo âu, suy tính, về để được ăn một bữa cơm mẹ nấu trên bếp rơm, về nhổ hết những chiếc tóc bạc đã bắt đầu có trên đầu mẹ, được nằm bên mẹ nghe những nhịp thở còn đọng lại bao nhọc nhằn, lo toan, để dặn mình phải cố gắng nhiều hơn, để thấy mẹ mãi là bóng cả bình yên nhất.

Cả cuộc đời mẹ sống vì chồng, vì con, vì gia đình, bao dung, độ lượng. Nhiều ngừoi mẹ cả đời giam mình trong bốn bức tường không biết du lịch hay giải trí là gì. Mẹ dậy sớm để lo cho con nhỏ rồi quần quật cả ngày với việc bếp núc, quán xuyến nhà cửa. Mẹ lo lắng cho việc học hành của con, thức trắng đêm mỗi khi con đi thi, gọi điện thoại liên tục mỗi lúc con đi chơi xa mà không có mẹ bên cạnh chăm sóc. Đi làm ở ngoài xã hội, làm việc gì đều được trả công tương xứng. Ấy vậy mà những ai ở nhà như mẹ, khối việc không tên, thế nhưng có ai chấm công cho người đâu. Niềm vui của mẹ là được thấy con mình trưởng thành nên người, được sống khoẻ mạnh, hạnh phúc. Mẹ cho đi rất nhiều mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ con mình. Bởi vì mẹ yêu con, vì con là da thịt, là tâm hồn, là tình yêu trong trái tim mẹ, là một phần đi ra từ mẹ. Vì một điều đơn giản: Mẹ là mẹ của con. Vậy mà có những đứa con đôi khi lo học những điều lớn lao mà quên đi những điều giản dị, vô tư quá để không nhận ra những nếp nhăn trên trán mẹ và nỗi nhọc nhằn oằn trên lưng áo người.

Có một câu chuyện kể về loài chim muốn bay phải ăn thịt chim mẹ. Và chim mẹ nào cũng mong muốn con mình có thể bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh của mình. Vì vậy mà nó tình nguyện để chim non ăn thịt mình. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta chính là những con chim non vô tình kia: lớn lên trong sự hao mòn và mất mát của mẹ. Con thì ngày một lớn còn mẹ thì mỗi ngày một già yếu, làn da con căng mịn và trắng bóc dưới cái nắng bao nhiêu thì đổi lại bấy nhiêu vết nhăn, vết thâm quầng trên khuôn mặt mẹ ngày một lọ rõ, con lớn lên ngày càng cứng cáp và dẻo dai thì mẹ, lại gầy guộc mỏng manh trước cái bộn bề lo toan của cuộc sống.

Chúng ta ăn mừng thâu đêm suốt sáng vì nhận được tấm bằng đại học với lũ bạn trong khi mẹ ngồi đợi ta về nhà chia sẻ niềm vui. Ta cau có, khó chịu khi phải nhắc lại lời vừa nói vì mẹ đã lớn tuổi, tai không còn tốt như xưa, trong khi mẹ ta đã phải kể đi kể lại cả trăm lần câu chuyện cổ tích mà ta đòi nghe mà không một lời than vãn, từ chối. Ta than thở với hàng xóm láng giềng về những gánh nặng mà con cái phải chịu khi cha mẹ về già. Để rồi một ngày, khi mẹ ta lặng lẽ ra đi, khi mặt trời trong tim đã tắt, ta ở lại với khoảng trống trong tâm hồn và những nỗi day dứt trong tim về những gì mình đã làm cho mẹ. Có lần tôi đọc được những dòng viết về mẹ: “Khi còn bé chúng ta thường đạp lên chân mẹ, lúc lớn chúng ta lại đạp lên trái tim mẹ.” Nhưng mẹ lại không bao giờ muốn giữ cho trái tim mình bình yên mà từ chối những đứa con của mình.

Một cái ôm, một cái hôn hay đơn giản là một câu nói “Con yêu mẹ”… Những tình cảm mà mẹ luôn mong chờ ở những đứa con của mình. Nhưng chúng ta thường tự ngăn mình với suy nghĩ “Mình đã lớn rồi”. Bạn ơi, với mẹ, chúng ta dù là ông này bà nọ, thì đứng trước mẹ, ta vẫn là những đứa con bé bỏng mà thôi. Mẹ vẫn theo bước ta, vẫn phát ra những tia nắng sưởi ấm ta mỗi lúc lạnh giá, vẫn soi rọi ta những lúc ta tuyệt vọng, “đi hết đời lòng mẹ vẫn yêu con”. Vì vậy, hãy trân trọng những giây phút được ở bên mẹ, cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi còn mẹ, để được mẹ chăm sóc và được chăm sóc mẹ. Đừng ngần ngại thể hiện yêu thương đối với mẹ khi còn có thể, bạn nhé.

Cảm ơn mẹ đã mang con đến thế giới này, đã sưởi ấm và soi sáng đời con. Cảm ơn những đức hi sinh thầm lặng đầy thiêng liêng của mẹ. Bao nhiêu câu từ để có thể nói hết được những gì mà mẹ dành cho con cái? Mãi mãi chẳng bao giờ một người con có thể nói hết được tình cảm mà mẹ dành cho mình, chỉ có thể thốt lên rằng “Niềm hạnh phúc của con mãi mãi là mẹ”.

“Rồi thời gian trôi mọi thứ xoá nhoà

Hay tháng năm dài nhạt phai tất cả

Có một điều mãi mãi không đổi thay

Có một điều mãi mãi không đổi thay

Có một điều mãi mãi không đổi thay

Mẹ yêu con”

(Thư của mẹ – Thanh Ngọc)

Trương Quang Thuận

Bình luận

%d bloggers like this: