CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Sài Gòn 246 357
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Từ khi sinh ra, chúng ta đã được truyền dạy về ý nghĩa của hai từ “hạnh phúc”. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, ý nghĩ về hạnh phúc lại càng thay đổi. Khi là đứa trẻ, hạnh phúc là những thứ mà chúng ta chưa có được. Khi là người lớn, hạnh phúc là những thứ mà chúng ta đã đạt được. Dường như càng trưởng thành chúng ta càng ít cười hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Cũng từ đó, hạnh phúc với chúng ta lại càng trở nên giản đơn hơn nhiều.

À ơi! À ơi! À ơi!…

Hạnh phúc vốn là một điều gì đó vô hình mà bản thân chúng ta không thể nắm bắt được mà chỉ có thể cảm nhận bằng nhịp thở, bằng máu nóng. Hỉ. Nộ. Ái. Ố. Những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay chỉ là những dạng tồn tại khác nhau của hạnh phúc, rồi đến một lúc nào đó những xúc cảm ấy sẽ tan biến đi. Như Trang Tử đã từng nói rằng:

“Khi tỉnh giấc

Tôi cứ mãi băn khoăn

Những sắc màu trong mơ là có thật

Hay chỉ là ký ức về màu?

Màu đỏ thì màu đỏ

Tôi giật mình ngoảnh lại

Màu đỏ cũng không còn”.

Cuộc sống vốn dĩ như một giấc mơ. Mọi thứ là vô thường. Không có gì là vĩnh cữu, kể cả hạnh phúc. Ai trong chúng ta đều biết sự mong manh ấy. Nhưng chúng ta không bỏ cuộc. Con người là điều kỳ diệu nhất của tạo hóa. Cái chúng ta có là sự chai lỳ và gan dạ. Chúng ta nhỏ bé giữa vạn vật nhưng sức mạnh tinh thần là vô cùng. Chúng ta chưa từng bỏ rơi hạnh phúc. Từng khắc một trong đời sống, chúng ta đều tạo ra hạnh phúc. Nó nảy sinh và len lỏi vào từng thớ đất nơi mà chúng ta đang sống. Sài Gòn. Và những hạnh phúc của tuổi trẻ chúng ta.

Rốt cuộc, Hạnh phúc ơi, anh là ai?

Sài Gòn. 246. Những nẻo đường ấm áp. Thời hoa niên của chúng ta gửi vào những nẻo đường Sài Gòn lắm rộng lớn nhưng cũng kịp nhỏ bé. Như những giọt nắng rớt đều qua khung cửa sổ, ánh mắt nhìn ngắm chụm xanh cỏ, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy một bờ vai như sự nhập thân vào một cõi tâm hồn khác. Hay như trên từng centimet, tiếng xe máy rộn ràng đi về phía trước trên chặng đường dài vô tận.

Sài Gòn. 357. Những ngày cô quạnh. Tuổi thanh xuân của chúng ta buông lơi vào những khoảng lặng của Sài Gòn nhộn nhịp nhưng cũng đầy u uất. Như những giọt cà phê rãi đầy từng chút một, ánh mắt nhìn ngắm những sắc màu hoan hỉ, tay nâng niu quyển sách như một người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại. Hay như từng kilomet nối dài trên đại lộ, tiếng xe máy đều đặn đi đi lại lại trên từng ngã đường thênh thang, không biết đi về đâu. Cô đơn là thế. Nhưng đôi khi những xúc cảm lạc quẻ ấy lại khiến tâm hồn mình bình yên đến lạ.

Hạnh phúc không những được tạo nên từ những điều ngọt ngào mà còn được khỏa lấp bởi sự cay đắng. Đó là một bữa cơm mẹ nếu nóng hổi yêu thương, là một đi mới trong công việc và là một nụ hôn tạm biệt của tình yêu đôi lứa sau mỗi giờ tan tầm. Đó là cả cuộc đời hy sinh vì gia đình của mẹ, là cả quá trình thất bại để đi đến thành công và cả hành trình đau đớn, mất mát sau mỗi cuộc tình.

Mỗi người có một ý niệm khác nhau về hạnh phúc và nó được đo ni cho những khung số phận khác nhau. Chúng ta có thể mơ những giấc mơ khác nhau, yêu những vẻ đẹp khác nhau, nhìn đời bằng những thể nghiệm khác nhau nhưng chúng ta cùng có chung một niềm say mê đối với khao khát chinh phục Hạnh phúc- tâm tượng đài tâm bất tử của mọi linh hồn thời đại.

Suy cho cùng, chúng ta phải biết hạnh phúc cho mình và cho người. Thế mới là hạnh phúc chân chính.

Lê Trần Ngọc Mỹ

Bình luận

%d bloggers like this: