CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Sống an yên – hạnh phúc chuẩn Việt
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

“Đường phố xung quanh tấp nập, người người xe, xe cộ cộ. Một lối quanh co đi về nhà ngập đôi gót chân”…Người Việt mình, nhịp sống trẻ của mình, luôn rộn rã là như thế. Đã tự bao giờ, sớm tinh mơ thức dậy, tiếng gà gáy đã bắt đầu thôi lắng đọng cùng với phiến lá đẫm sương đêm ? Thay vào đó lại là tiếng còi xe inh ỏi ra hiệu bắt đầu chương tiếp theo cho một cuộc chạy đua về vật chất. Đã tự bao giờ, con người ta đã thôi trao nhau nụ cười rạng rỡ chân phương mà thay vào đó lại là cái ậm ừ gượng gạo đi kèm với nếp nhăn âu lo nơi khóe mắt ? Và đã tự bao giờ, cuộc sống lắm bộn bề lo toan này đã vô tình tước đi cái quyền sống thanh thản, vô lo của con người ? Cuộc sống vô nghĩ ấy, tôi gọi tắt, đó là sống an yên.

Đối với tôi, hạnh phúc ở đây không định nghĩa ở góc độ là người Việt ta đã hạnh phúc như thế nào hay tại sao họ lại hạnh phúc mà là đối với người Việt hiện tại, hạnh phúc thật sự là gì ?

                  Thật ra, hạnh phúc của người Việt mình giản đơn lắm. Chỉ cần được một ngày thảnh thơi, rũ bỏ những lo lắng sang một bên là hạnh phúc lắm rồi ! Bởi lẽ, cho dù ở bất kì cương vị nào, ta cũng đều phải đối mặt với nỗi lo. Người giàu có lo lắng cho những tấm cổ phiếu, cho những biến động của cuộc chơi chứng khoán. Người nghèo lại khác, họ lo lắng cho bữa cơm chiều, cho những khoản chi tiêu vượt quá khả năng cho phép. Người trẻ suy tư về tương lai, người già lại bâng khuâng về tuổi tác. Người ta khóc trong một căn nhà khang trang hay khóc trên chiếc xe xích lô cũ cũng như nhau cả thôi, vì cũng là khóc. Nên tôi hiểu rằng, ai cũng vậy, cũng cần lắm những giây phút trong ngần, an yên. Bảo sao ai cũng mong ước cho mình bé lại, vì tuổi nhỏ không hay lo lắng.

                  Một ngày vất vả, cái chúng ta cần không phải là những thử thách mới, mà là một bờ vai để tựa vào, để có thể vùi đầu vào vòng tay họ khóc òa lên như một đứa trẻ. Lúc lầm lỡ không gì khác cũng chỉ là cần một cái siết tay thật chặc, cũng chỉ là cần một lời ướm hỏi chân thành từ người thương hay một giấc ngủ thật sâu không mộng mị. Chúng ta ai cũng cần những điều như thế, nhưng bản thân lại để quá nhiều những tủn mủn cản bước, rồi lại chật vật trong cái vòng xoáy bi quan.

                  Song, may mắn thay, vẫn có những con người lạc quan sống cho dù cuộc đời họ có muôn vời cách trở. Chẳng hạn như “Đóa hoa hướng dương” Lê Thanh Thúy tuy bị căn bệnh ung thư làm cho đau đớn, nhưng với chị, mang lại niềm vui cho các em nhỏ chính là sự hạnh phúc. Chị chắc hẳn phải lo lắng cho một cuộc đi xa không báo trước của mình, nhưng chị vẫn mạnh mẽ sống, và sống thật an yên. Sống an yên không chỉ đến từ một cuộc sống bình yên, an nhàn mà nó vẫn có thể xuất phát từ một cuộc đời có nhiều nỗi đau như chính cuộc đời của chị. Nghị lực của chị, tấm lòng của chị không chỉ tỏa nắng như đóa hoa hướng dương vàng tươi mà còn như cánh diều mang bao ước mơ bay đến những miền đất mới. Vậy nên, tuy ngay từ đầu đã nói rằng sự an yên vốn có bị cuộc sống bộn bề này che mất nhưng khi ta sống thật lạc quan, đơn giản hóa mọi việc đi thì mỗi khoảnh khắc trong đời, tuy có phải vất vả đối diện với những nỗi buồn hay nỗi bất hạnh thì ta vẫn thấy được ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc. Hãy tập chấp nhận và lạc quan lên ! Hãy cho phép bản thân mình được hạnh phúc. Đừng để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong trái tim mình.

                  Cũng như sự hạnh phúc, tôi không có một định nghĩa cụ thể nào cho sự an yên, vì cảm nhận như thế nào là quyền của mỗi người. Với người này, sự an yên chỉ đến khi họ hoàn thành được những mục tiêu đề ra, nhưng với người khác, sự an yên có khi chỉ đến từ một chồi non trước nhà. Chồi non đón nắng mai, đón dòng nước ngọt lành để lớn lên thì chúng ta cũng cần có niềm tin để sống. Hãy sống thật có ích và hãy tin rằng, bản thân ta thật hạnh phúc vì đã được sinh ra, rằng “bản thân chúng ta là những giá trị có sẵn”.

An yên chỉ đến khi ta biết cho đi

Khi ta biết thầm thì những lời yêu thương nhất

An yên là lúc con ong chăm chỉ lấy mật

Là lúc cỏ rung rinh đón gió mơn man chiều.

An yên đôi khi không cần phải nói nhiều

Chỉ cần thơm nhẹ lên mái tóc mẹ yêu

Chỉ cần nói ba là “Con thương ba nhiều”

Rồi cùng ba chăm sóc chồi non lớn.

An yên chỉ đến khi ta biết chia sẻ

Khi ta biết vui, biết buồn, biết trân trọng hạnh phúc.

Hạnh phúc mong manh như làn mây trắng sữa

Như đốm lửa nhỏ, cháy nhẹ bên mưa.

Giữ gìn hạnh phúc, là giữ sự an yên.

Giữ trên môi nụ cười, là giữ cho trái tim ấm nóng

Hãy vỗ về nhưng đôi tay lạnh cóng

Gửi mộng mơ cho gió thổi bay xa

Để bình yên đến trước mọi cửa nhà

Để hạnh phúc lan tràn mọi đường phố

Để ta thấy lòng mình an yên.

An yên – hạnh phúc chuẩn Việt.

Nguyễn Phương Quỳnh

Bình luận

%d bloggers like this: