CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Tại sao lại phải mua hạnh phúc?
IYE 2017 | by , 5 tháng 4, 2017

Tại sao chúng ta lại phải quá gồng mình để mải mê đi tìm kiếm thứ gọi là “hạnh phúc”?

“Hạnh phúc” là có thật nhiều tiền, có một địa vị quan trọng trong xã hội, có nhà cao cửa rộng?

“Nếu bạn cho rằng tiền là thứ quan trọng nhất, bạn sẽ dành cả cuộc đời hoàn toàn lãng phí thời gian của bạn. Bạn sẽ phải làm những thứ bạn không thích để tiếp tục sống, để rồi cứ lặp lại những thứ bạn không thích ấy, đó là điều ngu xuẩn.” – Alan Watts.

Tại sao chúng ta lại gán một định nghĩa quá đao to búa lớn cho “hạnh phúc”, tại sao “hạnh phúc” cứ phải nhất thiết là hai chữ để diễn tả cảm giác đạt được thành tựu nào đó, hoặc vui sướng tột cùng trong một ngày trọng đại?

Trong tiếng Anh, chỉ có từ “happiness” để diễn tả chung cho niềm vui, sự hạnh phúc. Tại sao chúng ta không xem “hạnh phúc” cũng chỉ đơn giản như “niềm vui”, có thể tìm thấy ở bất kì đâu, và bất cứ lúc nào.

Hạnh phúc là khi tôi tầm lớp sáu, ba mẹ chở tôi đi phân phát quần áo cũ cho những trẻ em vô gia cư. Tôi thấy chúng xúm lại, cười toe toét và ướm lên mình những bộ quần áo. Ba mẹ chở tôi về, lòng tôi rạo tực, và nước mắt chực rơi. Nước mắt của sự hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi thấy cái nắm tay của một đôi vợ chồng già.

Hạnh phúc là khi tan học về, đi ra trạm xe buýt dưới trời nắng nóng oi ả, bước lên chiếc xe đông nghẹt người, rồi một bạn nam khẽ vỗ vai nhường chỗ. Tiếng cảm ơn cùng với cái gật đầu khẽ, để rồi chốc nữa bạn đứng lên nhường chỗ cho một bà cụ. Tình người, là niềm hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi bạn không biết mình đang ở nơi nao, nhờ chú xe ôm chỉ đường, chú bảo chú chở về nhà chú lấy ba chục ngàn thôi dù đó là khoảng cách tận 8 cây số. Bạn nhờ chú chỉ giúp đường ra trạm xe buýt, chú bảo con không đi thì chú chở giúp ra trạm. Đến nơi, chú còn bảo, ra nhìn xem có số xe con về không, không thì chú chở về. Bây giờ, ai cũng đi grab, ít ai còn nhớ đến những chú xe ôm dân dã, chất phác.

Hạnh phúc là tuổi trẻ, được tự do trải nghiệm những thứ mình thích.

Là những chuyến đi xa với bạn bè không lịch trình rườm rà, chạy bon bon trên xe và để lại những mệt nhọc, áp lực ở thành phố. Đi thật xa để thấy thật nhiều. Đi thật xa để nhớ càng nhiều.

Là những buổi đi chơi với những người bạn nước ngoài, giới thiệu cho họ về Việt Nam, về văn hóa, về con người, về mọi thứ. Để rồi họ tấm tắc khen món bún chả ngon, để rồi họ nói rằng người Việt thân thiện mến khách, để rồi họ bảo Việt Nam thật đẹp. Để rồi, mình cũng muốn đi, đi hết cái Việt Nam này, để thấy Việt Nam đẹp không chỉ qua lời giới thiệu của mình, mà trong những hình ảnh mà đôi mắt mình đã được thấy.

Là những buổi họp hành câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động xã hội, dù tình nguyện, dù không lương, nhưng vẫn hết mình, hết sức và hết lòng để hoàn thành. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả và tự hỏi, tại sao mình lại vùi mình vào làm những thứ này. Nhưng đến lúc bạn nhìn lại, cả một quá trình, nhìn lại những chương trình mà bạn góp phần xây dựng nên, nhìn lại những công sức bạn bỏ ra cho một tổ chức nào đó, nhìn lại những thứ bạn có được, kinh nghiệm, niềm vui, kỉ niệm, những người bạn. Những thứ đó, xứng đáng, tuyệt đối xứng đáng hơn những điều mà bạn nghĩ bạn phải đánh đổi.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng, đời người chỉ có bốn năm để làm những thứ mình thích, để rồi những năm sau phải làm những thứ mà người khác thích. Cả hai vế, có thể đúng, có thể sai. Nhưng vế đầu thì, chắc chắn đúng.

Hạnh phúc là khi mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy người yêu thương ở bên cạnh.

Hạnh phúc là khi bạn làm ra những đồng lương đầu tiên, và ngay lập tức đem về dúi vào tay ba mẹ.

Hạnh phúc là cả một ngày dài học, thi, làm việc mệt mỏi, ra về hứng thêm một trận mưa tầm tã, nhưng về đến nhà được ăn cơm của mẹ, được húp chén canh nóng hổi. Cảm giác đó, hơn cả hạnh phúc.

Hạnh phúc là những tin nhắn cho ba, những cuộc gọi cho mẹ khi xa nhà. Tôi hư, và bướng nữa. Tôi cứ vòi vĩnh ba mẹ có cho tôi một chiếc xe, vì tôi bắt đầu đi rất nhiều, có những buổi tối về trễ vì đi họp tổ chức không còn xe buýt, lại ngại nhờ vả người ta hoài. Cứ vòi vĩnh, nhưng lại ít nghĩ đến ba mẹ phải khổ sở như nào. Đôi khi suy nghĩ ấu trĩ là ba mẹ thương anh hai hơn, ba mẹ mua nhiều thứ cho anh hai hơn. Hôm đấy, trên xe buýt, tôi nhận được tin nhắn của ba “Con sắp có xe rồi, con gái à, ba mẹ rất thương con, nên con phải ngoan nhé.” mà khóc hết nước mắt.

Hạnh phúc là gì nữa nhỉ? Được điểm A, có một người bạn thân để sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự, một chiều Chủ Nhật rảnh rỗi với tách cà phê và một quyển sách, hay chỉ đơn giản là lòng cảm thấy an yên?

Ôi, nhiều lắm, kể không hết đâu!

Ngay cả những ngày u hoài, những điều không vui, cũng không hẳn là một thứ tồi tệ, nó khiến cho mình biết hạnh phúc là như nào, và dạy cho mình biết trân trọng hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc là một hành trình, chứ không phải là đích đến.

Tại sao lại phải mua hạnh phúc?

Trong khi chính mình có thể tự tạo ra nó.

Trong khi nó ở ngay xung quanh ta, ngay trong hiện tại.

Huỳnh Vận Hành

Bình luận

%d bloggers like this: