CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Thế nào là hạnh phúc chuẩn Việt?
Hạng mục bài viết | by , 5 tháng 4, 2017

Khi đọc được đề bài của cuộc thi, tôi đã suy nghĩ rất lâu để xác định mình sẽ viết cái gì. Bởi lẽ trong báo cáo mới nhất năm 2017, Việt Nam xếp thứ 94 trong danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất. Tôi tự hỏi một năm qua đã xảy ra (những) chuyện gì để một đất nước từng đứng trong top 5 lại tuột hạng nhiều như vậy. Điều gì đã khiến cho sự hạnh phúc của người dân bị giảm bớt? Tôi thật sự không rõ. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta nên làm điều gì đó nhằm tìm lại những mảnh hạnh phúc đã rơi rụng kia, không phải để trở về top 5 mà để cuộc sống được nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Một điều nữa mà tôi tin rằng, cái đã gọi là hạnh phúc thì chắc chắn không có chuẩn, có mực gì cả. Vì đơn giản, hạnh phúc không cân đong đo đếm được. Hạnh phúc là thứ làm ta thấy hài lòng và ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Hạnh phúc là dòng suối ngọt chảy vào tâm hồn đang bất an của ta. Và trên hết, hạnh phúc không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, màu da hay bất kì sự khác biệt nào giữa con người. Hạnh phúc là cảm nhận bằng trái tim chứ không phải suy xét bằng bộ não. Do vậy, trong quan điểm của tôi, không hề tồn tại cái gọi là hạnh phúc chuẩn Việt. Nó đơn thuần chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Mấy hôm trước, tôi tình cờ biết được một cụm từ khá hay ho, gọi là sitooterie. Từ có gốc Scotland, chỉ một mái hiên, một ngôi nhà nhỏ mùa hè, một góc sân thượng,… có thể ngồi uống trà, thư giãn; hoặc một nơi thật sự tĩnh lặng để “trốn” mình. Có người sẽ chọn ngôi nhà gắn với tuổi thơ của họ. Có người lại chọn quán café nhỏ trong hẻm. Có người nghĩ tới vùng biển mà mình từng ngẫu hứng “chạy trốn” đến vào một ngày buồn chán nào đó. Tôi nghĩ chắc hẳn rất nhiều người đã và đang tìm một nơi sitooterie cho riêng mình. Và thật hạnh phúc là khi ta tìm được sitooterie chỉ thuộc về ta. Vì hạnh phúc nơi đó mang dấu ấn riêng của ta hay bao gồm cả những người mà ta thương.

Tôi nhớ mãi chuyến đi bộ đến đồn biên phòng biên giới Cambodia tại Vĩnh Gia (An Giang) vào mùa xuân năm nay. Đó là buổi chiều không nắng, trời rất xanh, gió rất mát. Hai bên con đường ra biên giới là đồng ruộng xanh ngát, là nghi ngút khói trắng của đống rơm đốt cháy, là cảnh núi non sừng sững mờ ảo sau làn khói, là từng đàn trâu đầm mình trong vũng bùn. Là nơi tôi cứ ngoáy đầu nhìn lại (và suýt rơi nước mắt) lá cờ đỏ sao tung bay kiêu hãnh trên mảnh đất quê hương thanh bình. Chưa bao giờ tôi thấy cờ của Tố quốc mình lại đẹp đến thế. Khi tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh vật đó, tôi cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng trước sự xinh đẹp mà yên bình đến vô tận nơi giáp ranh biên giới đó. Và tôi biết niềm hạnh phúc ấy sẽ còn ở mãi trong tim mình rất lâu.

Một lần khác, tôi đến quán café lâu đời ở Sài Gòn, được mở từ năm 1938. Có thể nói, so với những kiểu quán hiện đại như The Coffee House, Phúc Long,… thì nơi này thật sự không được trang trí đẹp bằng. Nhưng nó thu hút khách bởi chính sự cũ kĩ và trầm lặng theo năm tháng ấy. Phải chăng khi mệt mỏi, hay cần nghỉ ngơi người ta sẽ nhớ về quá khứ? Mọi người sẽ không ngồi cách xa nhau, mà chia sẻ một cái bàn nhỏ. Họ không quen nhau nhưng sẽ cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Quán không lắp máy lạnh, chỉ dùng quạt trần. Quán cũng không mở nhạc nước ngoài, nhạc trên bảng xếp hạng mà chọn các bài xưa cũ trong những chiếc CD cũng xưa không kém. Tôi hiếm thấy ai đến quán này mà ngồi ôm laptop làm việc. Có người đến ngồi một mình, ngồi không cả mấy tiếng rồi đi. Có người cầm theo một quyển sách cặm cụi đọc với tách café đen. Có người đi cùng bạn trò chuyện rôm rả. Bởi lẽ cái không gian này thật sự phù hợp cho ta thực hiện một hạnh phúc nhỏ nhoi, mà bình thường ta sợ mọi người nói ta là “đồ nhà quê”!

Đi tìm hạnh phúc chuẩn Việt là điều kì quặc nhất, vì nó chỉ làm hạn chế những niềm vui, sự thỏa mãn trong tâm hồn của chính chúng ta mà thôi. Một lần nữa, hạnh phúc không cần, và cũng không nên dán nhãn như thương hiệu kinh doanh. Nếu đã đặt tên cho cái gì, điều gì là hạnh phúc thì cũng nên ngưng tìm hiểu, ngưng đặt câu hỏi. Hãy đặt tay lên trái tim và cảm nhận niềm hạnh phúc ấy. Để hiểu rằng, hạnh phúc luôn ở đó, và luôn chờ ta đến cảm nhận nó.

Phạm Hồng Thiên Trang

Bình luận

%d bloggers like this: