Gửi “hạnh phúc thuần Việt” đã qua của tôi
0 0
Read Time:4 Minute, 58 Second

Ngày….Tháng…Năm….

“Hạnh phúc thuần việt” trong tôi có lẽ là khoảng khắc mà ở Sài Gòn này tôi có một người dưng xa lạ. Suốt cuộc đời chỉ dám gọi nhau bằng chữ “Thương”.  Đó còn là thời thanh xuân quý báu nhất đã qua của tôi và “người thương”. Mỗi câu chuyện của chúng tôi, mỗi kỉ niệm của chúng tôi,tôi đều cất giữ cẩn thận để khi giữa dòng đời hối hả ở chốn Sài Thành khi bất chợt nhớ lại tôi có thể cười rồi khóc nức nở và chỉ mong ước những thứ đã qua ấy quay lại như thế một lần nữa.

Tôi không bao giờ quên được “hạnh phúc” ở ngôi trường cấp ba năm ấy…

Tuổi xuân – “hạnh phúc thuần việt”, chúng tôi làm nhiều điều cùng nhau, cùng nhau về khi sân trường không còn một bóng người để rồi bị cô giám thị la và dí chạy, cùng nhau bàn cách trốn học đi chơi hoặc qua thư viện ôn bài khi gần tới những ngày thi đại học, cùng nhau cười và khóc sau những trận cãi nhau không thể nào đếm nổi, cùng nhau chụp hình, cùng nhau trốn nhau đi mua những bịch bánh tráng tắc và quà vặt rồi nói xấu giáo viên và những đứa mình ghét, đặt cho họ từng cái biệt danh, cùng nhau nói về những idol, oppa…v…v…cùng nhau rất nhiều.

Rồi những ngày mưa Sài Gòn bất chợt ùa về như thế này, tôi lại nhớ khoảng khắc sau mỗi lần tan học, tôi luôn ở lại chờ bạn để cùng về chung vì người ấy rất kĩ tính và sợ bạn ấy ướt vì mưa, có khi còn đứt cả dép vì trường chúng tôi thời ấy mỗi lần mưa xuống thường ngập rất cao và rồi cùng nhau chờ nhau về dưới mưa.

Tôi luôn nhớ những khoảnh khắc ấy, luôn lưu giữ hình ảnh ấy, thứ tôi không muốn đánh mất nhất và luôn cố giữ mặc dù “bức tranh” ấy đã “phai màu” chính là thanh xuân này, chính là “hạnh phúc thuần việt” một cách mộc mạc riêng nhất và cũng chính là thấy bạn vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc khi tôi đã thành một người từng quen.

Hạnh phúc nào mà cũng chẳng có lúc tàn….

Tôi còn nhớ rõ đó là khoảng thời gian tim tôi dần như thắt lại vì những cơn đau với nỗi nhớ bạn. Tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và che đậy mọi thứ bằng nụ cười này nhưng đâu ai biết được rằng sau những thứ đó cũng chính là một con người yếu đuối luôn tự nhủ phải cố gắng tự vượt qua. Nhưng vì bạn, tôi không gượng nổi và đó cũng là hôm tôi khóc như một đứa trẻ.

Bạn dường như không một chút cảm xúc, không an ủi và cứ giữ khuôn mặt lạnh ngoảnh đi. Tôi về nhà với tâm trạng đầy đau đớn và khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe. Mẹ hỏi rất nhiều nhưng tôi luôn muốn giấu mọi thứ cho chính bản thân.

Không gian phòng tôi dường như im phăng phắt, tôi cũng chẳng muốn làm gì ngoài việc cứ ủ rủ. Nhưng biết sao giờ nếu như tôi không mạnh mẽ đứng lên thì tôi sẽ chẳng bao giờ bắt kịp bạn. Tôi bắt đầu gom mọi thứ về bạn từ quà bạn cho, thiệp bạn viết tới những tấm ảnh tốt nghiệp chụp cùng nhau để vào ngăn tủ riêng và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ mở ra.

Thế rồi ngày dần trôi cũng đã được hai năm, hai chúng tôi mỗi đứa vào một trường đại học khác nhau với những định hướng khác nhau và dường như cả bạn bè chúng tôi cũng không làm được…

Thế nhưng tới một ngày không biết vì lý do gì mà hôm nay tôi lại lục lại ngăn kéo ấy, mọi thứ dường như không có gì thay đổi cả. Mở lại cuốn album ngày ấy, cảm xúc vẫn vậy ùa ạt quay về nhưng hình như tôi đã bớt lụy vì tình yêu như thời đó.

Tôi lại tự đặt cho câu hỏi tại sao lại như vậy ? Chẳng lẽ người ấy đã thay đổi với mình…

Cuối cùng, tôi nhận ra chẳng có gì thay đổi cả mà cái thay đổi duy nhất đó chính là bản thân tôi. Dường như thời gian dần trôi, nó đã dần xóa đi hình bóng và vết thương người cũ từng để lại vào hai năm trước.

Nhưng cái quan trọng tôi đã dần thấy bình thường lại và biết rằng người ấy vẫn ổn, vui vẻ là tôi đã vui lắm rồi.

“Hạnh phúc thuần việt” là khi được hạnh phúc, được đau và được gọi nhau bằng hai tiếng “người thương” ở nơi đất Việt này. Ừ thì thương là có bao giờ đòi sự đáp đền từ đối phương, chỉ mong họ được hạnh phúc thì mình đã yên lòng. Ừ thì Thương là lúc trái tim mình học cách chấp nhận những tháng ngày nhìn thấy nhau nhưng không thể nào đi cùng nhau trên cùng một hành trình. Cuối cùng, Thương là từ bỏ ích kỉ tầm thường, không được phép ghen, chỉ được phép âm thầm dõi theo và chờ đợi.

Gió Sài gòn lạ lắm các bạn. Nó mang một người mà ta chưa từng biết tới gặp ta và cũng chính nó mang người ấy rời xa ta. Cứ dần dần như thế mà tạo nên các mối quan hệ dở dang nhưng đó mới gọi là tình yêu.

Tôi yêu Sài Gòn lắm và cũng yêu luôn cơn gió năm ấy vì ở nơi đó có người tôi yêu hơn chính bản thân là “người thương”.

Lục Hà Duy Nguyên

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: IYE