Cứ đi, sẽ nhặt được nụ cười
0 0
Read Time:4 Minute, 49 Second

Tôi đến Hóc Môn với một tâm trạng không mấy hào hứng. Bài vở ngổn ngang, và bao dự định chưa hoàn tất khiến niềm vui chẳng cất cánh nổi. Suốt dọc đường cứ âm thầm nguyền rủa tại sao lại gật đầu cái rụp khi đọc tin nhắn: “ Ê, đi xuống Mái ấm Ceporer chơi đi mày!”. Nhưng tất thảy những khó chịu đó đã bốc hơi nhanh chóng khi tôi gặp các em. Cảnh tôi bắt gặp đầu tiên là các em đang nhảy múa. Một đám trẻ lố nhố đứng chẳng ra hàng lối, đúng nghĩa là “khua tay múa chân” một cách loạn xạ. Đứa nào cũng bận một bộ đồ sờn cũ, và tay chân thì gầy gò, đen nhẻm, chẳng đáng yêu chút nào. Bản nhạc kết thúc, đám trẻ đứng tần ngần và trố mắt nhìn đám người lạ chúng tôi như thể kẻ từ hành tinh khác vừa đáp xuống. Nhưng rất nhanh, các em đã cười nói và chơi những trò chúng tôi bày ra đầy hào hứng.

“Hay có các anh chị tới mái ấm chơi với bọn em lắm”, Gái nói. À, thì ra là vậy. Chẳng trách chúng lại dễ gần gũi như thế.

“Nhưng người ta đến một lần rồi thôi à…”. Tôi im lặng, không biết đáp lại em sao. Bởi ngay từ đầu, đó là điều tôi đã nghĩ. Cố đi một lần cho xong để về còn chiến đấu với đống công việc.

Tuy nhiên, những mối bận tâm trong lòng nhanh chóng bị quẳng đi khi tôi nhập cuộc chơi. Đúng là trẻ con, nghịch ngợm và chạy nhảy không biết mệt. Nhìn cái dáng điệu lúc thì nhún nhẩy, lúc chạy lạch bạch, lúc lại lắc lư cái mông, chẳng thể nhịn cười được. Tôi quay cuồng đầu óc với thằng Hoàng, nhóc lớp 1 nghịch ngợm thích xoắn tay người khác. Và tay thì đỏ rựng khi oẳn tù xì thua, bị một đám nhóc đánh không thương tiếc. Tôi thích nhất là đôi mắt của các em, chúng đen láy, sáng ngời. Đặc biệt là khi các em cười, trông hồn nhiên lạ.

Buổi trưa diễn ra một cuộc thi nấu ăn nhỏ. Lúc này, tôi mới phát hiện ra các em nấu ăn rất cừ. Thằng Sang lăng xăng nhất đám, khi thì “Chị ơi để em cắt đậu phụ cho”, lúc lại “Chị ơi, chị muốn cắt cáu gì thì nói em nha”, và ba giây sau là “Chị ơi em đổi cà chua lấy một quả ớt chuông đây”,… Có lẽ chưa bao giờ nấu ăn mà hỗn loạn, chẳng khác nào đi đánh trận như vậy. Cứ hét vào mặt nhau, chê bai nhau, hãm hại nhau, và đủ thứ trò khác. Phần trao giải là phần gay cấn nhất. Sau nhiều phen thót tim thì đội chúng tôi  đã về nhất với ba món đều làm từ đậu phụ, áp đảo hết mấy đội thịt heo, sườn bò, rồi gà chiên… Lộn ngược dòng thành công, mấy đứa nhỏ hú hét, phấn khích tột cùng, cứ ôm nhau nhảy nhót mãi. Và sau đó đội chúng tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước, chỉ đạo các đội đoạt Giải Lau Nhà và Giải Rửa Bát làm việc, thật tuyệt vời!

Chiều hôm đó, trời đột ngột đổ xuống một cơn mưa nặng hạt. Những hạt nước va đập vào mái tôn tạo nên âm thanh ồ ồ, như thể bầu trời đang sụp xuống. Thế nhưng trong tiếng mưa ầm ầm, chúng tôi vẫn yên lặng nghe bà Hai kể chuyện. Nắm bàn tay gầy gò của Trúc Giang, tôi xúc động khi nghe bà nói, em bị suy dinh dưỡng, học lớp 2 rồi nhưng em vẫn chỉ bé nhỏ như một đứa nhóc 5 tuổi. Bọn trẻ đến đây học tính tự lập, và biết nhận sai, nãy đứa nào vừa nấu vừa ăn vụng, bà hỏi là chúng tự động khai liền. Bà chẳng bao giờ nghĩ việc mình làm là quan trọng, bọn trẻ vui là bà vui thôi, chứ không phải vì mình làm được điều gì to lớn nên vui. Ở đây còn có em gái bà, chồng bà, cả con gái bà nữa, cả gia đình cùng nhau xây cái mái ấm này. Đi học về là chúng nó qua đây sinh hoạt, học hết bài mới được về, thỉnh thoảng còn ca hát, nhảy múa nữa… Cô nói rất nhiều, nhiều nữa. Nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của người phụ nữ giản dị ấy, tôi thấy lòng mình ấm áp. Cô không có quyền lực hay giàu có, nhưng mỗi người chúng tôi đều cúi đầu kính trọng.

Cái bài nhảy các em tập lúc chúng tôi đặt chân đến, là dành tặng chúng tôi. Khi bọn trẻ lên diễn lại một lần nữa, chúng tôi đã không ngần ngại “bay” lên nhảy cùng. Và tôi ước bản nhạc cứ kéo dài mãi, để tôi được ngắm thật lâu những nụ cười trong trẻo này.

“Anh chị đã từng tổ chức thi nấu ăn ở chỗ nào giống chỗ tụi em chưa?”

“Đây là lần đầu tiên đó!”

“Tuần sau anh chị lại tới nữa nhé?”

“Ừ, chắc chắn, tuần sau gặp lại nha mấy đứa!”

Lời hứa trước lúc đi, chúng tôi đã thực hiện được. Những khuôn mặt bừng sáng nụ cười hạnh phúc kia đã níu chúng tôi lại. Đúng như lời bà Hai, trông thấy bọn trẻ vui là tự nhiên lòng mình cũng vui đến lạ.

Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như vậy. Và tôi đã vô tình bắt được một hạnh phúc to lớn trong hành trình Hóc Môn.

Lê Quỳnh Trang

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: IYE