Trước khi mình đặt chân lên vùng đất mà người ta gọi là chốn Sài thành phồn hoa đô hội, mẹ ngồi soạn tiền bạc rất lâu, ghi rõ ràng đâu là tiền điện nước, đâu là tiền cho mình sinh hoạt, đâu là tiền lẻ đi xe buýt, gửi xe đạp. Thấy một cọc tiền lẻ toàn tờ năm trăm đồng, một nghìn đồng, hai nghìn đồng, mình choáng toàn tập và phì cười bảo mẹ:
-“Chừng nữa người ta thối tiền cho con chứ gì, mẹ lo quá!”
Tuy vậy, mình vẫn không để mẹ buồn, gói ghém những thứ quà quê, những đồng tiền mẹ soạn mà khăn gói lên đường. Cái balo nhẹ tênh vì lúc đó chưa có laptop mà sao mình thấy nặng trĩu, nặng cái nặng ân tình mà mẹ dành cho mình. Và cứ thế mỗi tháng, mẹ lại gửi cho mình những thứ quà mà theo mình đó là thứ xa xỉ của chốn Sài Gòn này: tiền lẻ và sự quan tâm chân tình. Có lần đó, đứa bạn không có tiền lẻ để trả tiền gửi xe, mình rút ra một tờ trong một bóp tiền lẻ làm cho tụi bạn phải xuýt xoa: “Ui cha, đại da tiền lẻ.” Mình khá ốm nên bọn bạn tranh thủ chọc ấy mà. Thế là mình được dịp khoe, mẹ mình soạn cho mình đó, mẹ mình thương mình lắm…Nghe xong bọn bạn chỉ phán một câu: “Mẹ mày tỉ mỉ ghê nhờ.” Trong lòng mình không biết sao thương mẹ vô cùng, mẹ đi chợ hay làm gì đó có tiền lẻ cái là lúi húi dành dụm thành một cọc để cho con cho cái. Những ai đã, đang là sinh viên có lẽ là người hiểu rõ nhất tình thương mà cha mẹ dành cho bản thân. Và cái hạnh phúc đơn giản nhất của người mẹ, không cao siêu mầu nhiệm, đó chính là thấy con mình bình an và hạnh phúc.
Trời Sài Gòn những ngày tháng tư có nắng, có gió và có cả những chiều mưa như trút nước. Mình ngã xuống tấm nệm mỏng sau một ngày bon chen và phấn đấu, đầu nhức ong ong nhưng cũng phải cố lết để đóng cái cửa sổ kẻo mưa tạt khắp phòng trọ. Mưa khiến con người ta hay suy nghĩ miên man. Lạnh cũng khiến con người ta thèm cảm giác ấm cúng của gia đình. Dù trưởng thành, tự lập như thế nào, mình vẫn nghĩ về ba mẹ, là động lực để mình phấn đấu hằng ngày. Lật bóp ra, nhét vào thêm vài tờ tiền chẵn lãnh lương dạy thêm cuối tháng, mình lại lôi những tờ tiền lẻ của mẹ ra ngắm. Không phải để mơ mộng gì nhiều trong buổi chiều giông bão mà là để cho mình có thêm ngọn lửa sưởi ấm con tim ngay phút giây ấy, để mưa thì cứ mưa còn mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Thấy đơn giản mà nó cũng phức tạp lắm.
Nhớ hồi đó lúc còn nhỏ xíu nông nỗi lắm, nghe mẹ cằn nhằn mình là mình chạy vào phòng đóng cửa lại, đứng trước gương mà chửi mẹ. Dần dần lớn hơn tí xíu, mình bị bệnh nhiều và người kế bên chăm sóc ân cần nhúng từng chiếc khăn ấm lau trán, lau tay để hạ sốt không ai khác chính là mẹ. Đầu to hơn một tẹo, mẹ là người nấu từng bữa cơm sẵn sàng để mình học ở trường xong là bay về nhà ăn cơm rồi chiều học tăng tiết, tối học thêm. Đến khi đã mọc cánh bay xa đến tận Sài Gòn, những tờ tiền lẻ của mẹ đều đặn hàng tháng mang đậm ân tình gửi cho mình. Mình không dám hứa với mẹ rằng sau này sẽ cho mẹ thật nhiều tiền chẵn nhưng mình hứa sẽ yêu thương mẹ, dù mẹ có ra sao đi nữa. Hạnh phúc là một quá trình nhận ra những điều sai quấy của bản thân và trái tim biết rằng mình có thể yêu thương.
Xin mượn những dòng thơ của tác giả Kim Liên để nói hộ tấm lòng:
“Khi rời xa mới biết ý nghĩa của gia đình
Mới biết niềm vui trong từng cử chỉ
Mới biết hạnh phúc phải đâu nào xa xỉ
Vì chỉ một nụ cười cũng đủ ấm con tim…”
Nguyễn Thị Minh Ngọc