Bánh trung thu con, chiếc lồng đèn và tụi trẻ con xóm nhớ
0 0
Read Time:5 Minute, 28 Second

(FTUNEWS) – Hôm qua gọi tôi gọi về hỏi má: Vậy là trung tuần tháng tám đến trung thu rồi, muốn về với ba má ghê, Tết trung thu này nhà mình có làm gì không hả má?

– Nhà này giờ có ai là còn nít mà làm trung thu hở con! – nói rồi má cười.

Ừa, giờ con là một đứa trẻ của xóm nhớ rồi.

Cái bánh trung thu con

Hồi dạo mười năm trước bánh trung thu là thức quà đáng được mong chờ của bọn con nít. Cứ mỗi dịp trước Trung Thu nửa tháng, lúc các cửa hiệu tạp hoá thắp màu đỏ của hộp bánh trung thu đầy sắc màu thì lũ trẻ sẽ nghĩ về việc xin má cho ăn bánh vị gì trong dịp tết này đây. Con nít thích ăn ngọt, hầu hết thích ăn bánh ngọt: hồi đó bánh đậu xanh là ngon hết xẩy. Có ép quá mới bị người lớn dụ cho ăn cái bánh thập cẩm jambon, mà đến khi thấy nó ngon rồi thì đã thành người lớn. Cái bánh trung thu đầu tiên được lấy ra bằng sự xin phép đầy thận trọng của con nít: “Má, con cắt cái này ăn nhen”! Mà phải dành chiếc bánh thích nhất vào dịp trăng rằm cơ. Ba lấy cái bánh ra, cắt rồi rót một tách trà hỏi: “Nhỏ, con có muốn uống hông”? Thế là khịt khịt mũi tụi con nít thích thử cho đúng dạng sao mà ăn bánh phải uống trà, rồi trà đắng quá, ăn cái bánh đậu xanh cất mấy ngày vào miệng cứ như một sự cứu tinh hợp lúc hợp thời. Rồi ba dắt ra ngoài sân, tắt đèn hết và cả nhà nhìn lên trời thấy trăng sang và to quá, ba kể chuyện chị Hằng, năm nào cũng kể mà năm nào cũng hay.

494BCE9A-2EBA-485E-A08A-595B2E74A155

Má thì loay hoay chốc chốc lại mang ra mất múi bưởi, khi thì bưng cho chén chè. Đang ăn mà giữa phố thấy đoàn lân chạy thì bỏ cả món chè đang ăn mà chạy theo. Hồi nhỏ có ối cách để tận hưởng một kiểu trung thu đáng nhớ.

312E50D1-48BD-4CF3-B435-EBF84EB7F3AC

Mà nói chuyện lại cái bánh trung thu, cứ chiều tầm bốn giờ trước khi tan học, thấy cô giáo lên phòng họp là háo hức lắm, vì sau đó cô sẽ cầm về cho tụi nhỏ cả bịch bánh trung thu và loại bánh oishi be bé. Mỗi đứa được phát cho hai cái bánh nhân đậu bé bằng bàn tay nhưng mà cười thì to như bầu trời. Hạnh phúc nhất là giây phút ấy, cứ từ từ cắn hai cái bánh rồi mấy đứa trong lớp vừa ăn vừa rổm rảng cười. Cái bánh trung thu ngon thiệt, ăn với ba má hay ăn với bạn bè đều thích.

Hồi đó người ta không bán bánh trung thu vì tiền hay danh quá, nên ăn bánh cũng không cần nghĩ đến hãng này hay hãng nọ. Tụi con nít ăn bánh là vì vui.

Chiếc lồng đèn

Cách một tuần trước trung thu, má ra vườn nhặt cho anh hai mấy thanh tre vụn vụn. Rồi anh hai chở lên nhà sách gần nhà chọn một tấm giấy màu thiệt đẹp để về dán lồng đèn. Hai anh em hì hục cả tối, anh hai chuốt tre, rồi cột lại, dán cho tỉ mỉ và cả hơ đèn cho giấy màu căng ra. Đám con nít ngày nhỏ hầu như ai cũng biết làm lồng đèn, và thích làm lồng đèn để cùng chơi với nhau.

Thích nữa là ngày nhỏ trường nào cũng phát động hội thi lồng đèn, thế là cả lớp cứ xúm lại cùng làm, cùng chơi. Cứ vác mấy cây tre to ơi là to và la lối cả con hẻm nhỏ. Lồng đèn ngôi sao là được yêu thích nhất vì dễ làm, rồi đến lồng đèn cá chép, lồng kèn kéo quân. Mỗi lần thắp nến lên, cả thế giới như căng phồng sung sướng như tờ giấy màu lấp lánh. Sao mà nói cho hết sự thích thú. Mỗi đứa trên tay có một chiếc lồng đèn, khoe khắp xóm, khoe khắp trường. Tuổi thơ cất vào trong đó.

4FDFACBB-A71E-4DF3-B744-2557EFDB2F8B

Tụi trẻ con xóm nhớ

Hồi đó hỏi má, sao má không đi chơi lồng đèn và ăn bánh với con? Má bảo giờ má là trẻ con ở xóm nhớ, chỉ thích nhớ, chẳng thích ăn. Nhìn con thích là mẹ vui rồi.

Lũ trẻ con vui trung thu ở tuổi lên 8, còn chuyển qua sống ở xóm nhớ lúc lên 18. Mà cũng thiệt là kì, cái tụi trẻ ở xóm nhớ không thích chơi lồng đèn điện tử hoặc thấy nhan nhản lồng đèn treo trên phố, trông như vở kịch tuổi thơ ai đó dựng vì lợi nhuận quá. Hồi nhỏ cũng không thấy bánh trung thu bày bán tràn lan, còn những hai tuần mới đến trung thu mà đã ghi “mua một tặng một”. Ai tặng kèm cho mỗi người một mùa trung thu đáng nhớ nữa, mà mua?

44C85202-A089-479F-8D8B-2820C4E00AEA

Cuộc sống có đi qua, những đứa trẻ con ngày nào còn hỉ hả về chiếc bánh trung thu con hay cái lồng đèn vẫn mãi là trẻ con thôi, nhưng khác là giờ đây chúng sống trong xóm nhớ: hay hoài niệm về những kỉ niệm xa xưa. Chỉ ở trong xứ sở của nhớ thương, cái lồng đèn, ông trăng và cú cuội mới hiện lên chân thật và giản dị. Cho dù có bao mùa trung thu nữa, khi người ta coi dịp tết cho con nít là một mảnh đất cày ra tiền, thì xóm nhớ cứ nhỏ dần nhỏ dần. Chỉ có nỗi nhớ là rộng thêm.

Tụi trẻ xóm nhớ thèm cái gọi là tết đoàn viên của mùa trung thu xưa, khi vẫn còn ở nhà với ba má để vui đùa thoả thích. Thôi thì, đứa trẻ nào cũng phải lớn, nhưng đừng sợ nuôi dưỡng một đứa trẻ nhớ nhung về những điều tốt đẹp đã quá.

Tôi cầm điện thoại lên và gọi về cho ba má: Má ở nhà có ăn bánh trung thu không? Con nhớ má, nhớ ba, nhớ nhà. Hôm nay trăng sáng quá, má hen.

Bài viết và hình ảnh: Quỳnh Hương (Hữu)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %