ĐIỀU MÀ TẾT ĐÃ BỎ LẠI PHÍA SAU

ĐIỀU MÀ TẾT ĐÃ BỎ LẠI PHÍA SAU

Published by ftunews.ftu2 on

20 0
Read Time:5 Minute, 3 Second

(FTUNEWS) – Năm mới chào đón con người bằng tràng pháo hoa rực rỡ nhưng chóng vánh để rồi đêm đen lại nuốt lấy bầu trời. Bên dưới mặt đất, thế nhân quay lưng ra về mà đâu hay trong những góc tối nơi pháo hoa chẳng sáng tới, vẫn còn bao thứ bị che lấp – những thứ mà Tết bỏ lại sau lưng.

Nhớ lại những ngày cận Tết, đường xá tấp nập những chiếc xe chở đầy những cây hoa đẹp mắt, cánh hoa rơi lất phất trong gió phủ đầy mặt đường. Nhà nhà vội trang trí đào, mai, đặt nó ở vị trí đẹp nhất vì tin rằng chúng sẽ mang lại phước lành. Trong cái không khí vui tươi ấy, liệu có còn ai để ý đến những chiếc xe chở hoa kia – rằng cuối hành trình này nó sẽ đi về đâu? Có phải Tết đã quá vội vàng mà bỏ quên phía sau những con người còn không-dám-mơ-về-Tết, hay chính những mảnh đời phải tạm gác đi sự náo nhiệt ngoài kia mà ôm lấy những nỗi lo thường nhật của đời sống?

Thứ ánh sáng chói chang của Tết cứ chen chúc nhau, giẫm đạp lên nhau để tỏa sáng mà đã vô tình bỏ lỡ điều gì đó ở đời. Chợt tôi nhớ đến những dòng chữ mà ai đó đã viết nên: “Đêm 29 Tết, vào giờ trước giao thừa… có ai lên trước chợ Đồng Xuân, để nhìn những cái gì còn lại, những cái gì bị khinh bỉ từ chiều? Những cành đào xấu xí, ít hoa; những bát thuỷ tiên tơi tả, đã chuyền tay hết người này sang người khác mà không được ai mua, những chậu cây cúc và thược dược rã rời và lấm đất (…)”. Có những thứ dường như chưa bao giờ được gọi tên trong ngày Tết. Bởi Tết, có lẽ nó là một bức tranh mà người ta chỉ được phép điểm tô vào đó gam màu của hạnh phúc chăng?

Người ta chỉ mải chạy về phía đại lộ – nơi mà mọi thứ hào nhoáng, lộng lẫy bao giờ cũng được trưng bày ra trước mắt, nhưng chưa bao giờ đặt chân vào những ngõ hẻm vắng người để nhìn đến những thứ “bên lề Tết”. 

Những tưởng, Tết là một buổi vũ hội để tất cả mọi người cùng nhảy điệu hân hoan. Nhưng hoá ra, đó lại là một vũ đài nhân sinh cô độc mà ở đó chỉ có những tâm hồn chằng chịt nỗi sầu. Những mối lo toan về đời sống vật chất, những vết thương lòng cũng không thể nguôi bớt đi khi Tết đến. Tết năm nay sẽ tốn bao nhiêu tiền để lì xì, phải xoay sở như thế nào cho kịp với hàng tá công việc trước mắt, hay nên bày ra vẻ mặt nào khi được hỏi những câu hỏi mà ai cũng muốn né tránh ngày Tết – đó là hàng loạt nỗi trăn trở của bao người. 

Con người cứ mãi chật vật với hiện thực cuộc sống mà chưa bao giờ có thể tận hưởng Tết theo đúng nghĩa của nó. Đêm giao thừa, vẫn còn lấp lửng đâu đó ngoài phố những bóng người chật vật với công việc mưu sinh, những chiếc xe ôm chở người khác về nhà nhưng lại cũng chẳng biết bao giờ chính mình mới có thể trở về với tổ ấm đang chờ kia. 

Cái bộn bề vẫn quay vòng chúng ta trong mớ hỗn độn đấy thôi, vì sang năm mới đâu phải những đau buồn sẽ chấm dứt và mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo ban đầu? Tết hoá ra không phải là một điều gì đó thật vĩ đại, thật lớn lao hay sẽ ban phát cho tất cả mọi người hạnh phúc và niềm vui. Mình cứ thản nhiên khoác lên đôi vai Tết những cái mác hạnh phúc, nhưng nhìn trên những khuôn mặt của những ai đang đi qua Tết chỉ toàn u sầu, vậy nó có còn là hạnh phúc thật sự không? 

Những cành đào xấu xí, ít hoa bị vứt bỏ ở dưới nền đất ẩm kia sẽ nghĩ gì khi nằm ở một góc lặng lẽ quan sát Tết đang trôi chậm rãi trên bầu trời? Không ai ngó ngàng, không ai nhớ đến, nhưng tất cả sẽ không sao. Chính những điều nhỏ bé kia đã thắp lên cả một vùng trời bao nỗ lực, ước mơ và nhờ vậy mà chữ “Tết” được trọn vẹn hơn. 

Chúng ta đã lầm tưởng Tết được tạo lập nên từ những thứ vô cùng vĩ đại và cao cả, nhưng quên mất rằng kể cả những thứ bị xem là “ngoài lề” cũng đan dệt nên những áng văn thật đẹp đẽ. Dù bé nhỏ hay lớn lao, dù tầm thường hay phi thường, tất cả đều là những mảnh ghép quan trọng để những trang Tết được viết nên. 

Nếu không phải Tết thì còn dịp nào để chúng ta có thể gấp gáp, lo toan mà vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, yên lòng giữa guồng quay cuộc sống? 

Nếu không còn những cành đào xấu xí, những mảnh đời chật vật trong cái bóng tối của mưu sinh, vậy còn đâu lý do để chúng ta biết ơn cho một cái Tết no đầy, đẹp đẽ?

Thôi thì mình hãy để những tiêu chuẩn xa vời, những điều mình tự vẽ nên cho Tết ngoài khung cửa sổ và định nghĩa lại hai từ “trọn vẹn”. Mình vẫn có thể đứng ở một góc tối không người ngước nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, hay vẫn có thể treo những muộn phiền lên cây mà không ngần ngại chỉ vì chữ “Tết”. 

Bởi đơn giản, Tết là dành cho tất cả, kể cả những thứ mà chúng ta đã vô tình bỏ quên ngoài thềm.

Bài viết: Mai Linh

Thiết kế: Gia Bảo

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “ĐIỀU MÀ TẾT ĐÃ BỎ LẠI PHÍA SAU

  1. Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
    Vài người ôm giấc mơ bình yên”
    hình như từ hồi lên đại học, mình bị mắc kẹt trong vài suy nghĩ, hay đúng hơn là nghi ngờ, về những thứ mình thực sự muốn. Tạm để lại những tiếc nuối của năm cũ, mong rằng mọi người sẽ thực hiện những dự định đã đề ra trong new year’s resolution nhoé ạ.

    “định nghĩa lại hai từ trọn vẹn”, cảm ơn tác giả đã tặng mình 1 lời nhắn xinh yêu vào tối mùng 6 tết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *