CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
FTU’S DAY 2020 – KHÔNG PHẢI PHÉP MÀU
Nhịp sống trẻ | by , 28 tháng 11, 2020

(FTUNEWS) – Một năm có 4 mùa, người Ngoại thương gọi FTU’s Day là mùa thứ 5. Nhưng mùa của trời người không rủ cũng tới, mùa thứ 5 lại chẳng tự nhiên đến bao giờ. Lại đây FTUNEWS kể chuyện: mùa FTUNIQUE tạo nên bởi những người mang áo đỏ – không phải bằng phép màu.

CUỘC THI NHẢY DASUF 2020: KHAI PHÁ SẮC RIÊNG – TRỌN VẸN MIỀN XÚC CẢM
GIAN HÀNG – TRÒ CHƠI: BẬT VỊ PHÁ CÁCH – BUNG TỎA CHẤT RIÊNG
FLASHMOB – TIA CHỚP RỰC LỬA ĐẬM CHẤT PHỜ-TU

Tôi có đứa bạn chạy FTU’s Day. Một hồi, hiếm thấy mặt nó ở lớp. Nó hay đến đầu giờ, đặt cái ba lô to màu đen xuống ghế cạnh chỗ tôi ngồi, nói mấy lời vội vàng rồi đi nhanh như gió:

“Ê mày, có điểm danh hú tao nha.”

“Ghi âm bài hôm nay giùm với, tao về tao nghe lại chứ nay họp rồi.”

Mấy đứa trong nhóm hay nhìn nó lắc đầu: Trời ơi, FTU’s Day làm gì mà ghê vậy mày. Nó méo miệng giả bộ như sắp khóc, rồi lại bật cười liền. Lúc đó, tôi bỗng nghĩ, FTU’s Day phải cho người ta một lý do để ở lại, để cố gắng nhiều đến thế.

Không phải phép màu

“Đứa nào nói không cực, chắc chắn là “gồng” dữ lắm.”

Làm ban tổ chức, chương trình nào cũng vậy – không phải là người để chơi, cũng không phải người ở trên sân khấu. Làm ban tổ chức, nghĩa là có mặt trước cả khi sân khấu dựng lên, cũng là người ở lại sau cùng: thu lại bàn ghế, kiểm tra lại từng chiếc máy ảnh, viên pin, thẻ nhớ… chỉ thở phào rời đi mọi thứ chỉn chu và ngăn nắp. 

Tuổi trẻ mà, chúng ta có ai lại không ham chơi? Giá có thể cứ thế mà hòa vào biển người, quên hết mọi công việc, mọi trách nhiệm mà vui cho trọn. Nếu có một phép màu để chương trình tươm tất và hoàn hảo thì hay biết mấy. Nhưng nếu thiếu một phép màu, họ chọn lấy sự nhiệt thành và nỗ lực bù đắp, chọn cánh gà thay vì hàng ghế khán giả, chọn nơi ánh đèn sân khấu không chiếu tới để giữ tiếng nhạc đừng dừng lại.

Nghĩ mà xem, tất cả những con người chỉ mười tám đôi mươi ấy – đôi khi cảm thấy nhỏ bé, cũng tin cái câu: mấy đứa con nít mới lớn không làm gì nên chuyện. Vậy mà xấp xỉ mười tám tiếng ngày hôm đó, chạy quanh nửa héc-ta đâu đâu cũng thấy một phần của mình. Tên chương trình này là hôm nọ cùng ngồi brainstorm, có ai ngờ đâu 8 chữ cái đó nay đi đâu cũng nghe, cũng thấy. Phí dựng sân khấu này là những ngày mình với Đối ngoại xách xe meeting nhà tài trợ ở quận Bảy, quận Tư, cái nắng Sài Gòn làm mấy đứa muốn gục ngã. Những dòng MC đang đọc, là mấy đêm mình ngồi viết script, cũng sợ viết sai đọc lên nghe kì, mà giờ nghe đã tai thiệt…

Bình thường đủ để phi thường

Sẽ không có ai đủ sức để hô biến Ngoại thương bằng sắc màu, tiếng nhạc, ánh sáng và niềm vui sau một đêm. Không phải bằng phép màu, ban tổ chức cũng chỉ là những con người bình thường – mấy tháng ròng góp vào những điều nhỏ nhắn bình thường mà không phải ai cũng hiểu và ghi nhận. Cũng không sai nếu nói họ là  “mấy đứa con nít mới lớn”, chạy chương trình nhưng vẫn thích cài băng-đô cà rốt và tai thỏ. Nhưng cùng nhau, từng chút một, họ tạo nên một ngày hội của những điều phi thường.

Phi thường khi, những anh chị lớn lâu không thấy mặt, nay có dịp thăm “nhà”.

Phi thường là khi, mười giờ tối sân trường vẫn đông đến thế – vì không ai nỡ về.

Phi thường là khoảnh khắc LoR nói mình sẽ trở lại để tìm một Ngoại thương “có lửa”.

Phi thường là lúc không quen biết, nhưng mình vẫn đứng cạnh nhau cho đến hết điệu EDM cuối cùng.

Điều phi thường nếu được tạo nên bằng phép màu, có lẽ người ta sẽ chỉ vỗ tay chúc mừng. Nhưng FTU’s Day có nhiều hơn cả phép màu: một ban tổ chức tâm huyết, bền bỉ, khéo léo mang lại niềm tự hào rằng: FTU’s Day is made of FTUers. Và vì thế, hơn cả lời chúc mừng, các bạn xứng đáng nhận được lời cảm ơn chân thành nhất.

Những dòng kết này, tôi dành kể lại chuyện bạn tôi. Xong chương trình, nó sút 6 kí. Khi ánh đèn sân khấu đã tắt, bạn ôm tôi bật khóc: cuối cùng thì mọi thứ thực sự đã kết thúc rồi. Tôi chỉ nhìn vào mắt bạn, đọc thấy trong đó có chút mệt mỏi sau chuỗi ngày dài. Nhưng đứng cả nơi không có ánh đèn, tôi vẫn thấy trong mắt bạn lấp lánh. Một tia tự hào, một niềm hạnh phúc vụt qua mà dù tôi không hiểu hết, vẫn biết rằng mỗi con người mang áo đỏ đều giữ chung tia sáng ấy. 

Một ngày vui ngắn, nhưng kỉ niệm thì còn dài.

Chuyện FTU’s Day để dành kể lại, dành kể “Tết tháng Mười” năm sau, sau nữa…

Bài viết: Thanh Ngọc
Hình ảnh: FTUNEWS

Top