Hạnh phúc là khi nhìn lại và tự hào rằng mọi thứ đều có thể cho qua

Hạnh phúc là khi nhìn lại và tự hào rằng mọi thứ đều có thể cho qua

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:7 Minute, 7 Second

Con người cũng thật lạ, họ yêu người này mà không yêu người kia, họ từ những người xa lạ không quen biết mà trở nên gắn bó. Họ hạnh phúc trong tình yêu, rồi lại khổ đau bởi chính những thứ tình cảm mà mình đã dành. Thế đấy, âu mọi đau khổ, sướng vui đều từ tình cảm mà ra cả.

Hôm nay, ngày mà tôi lê la bước chân nặng trĩu đi về trên những con hẻm nhỏ, không cảm xúc chỉ có nỗi ưu tư, trầm lắng.

Mới sáng ra, tôi chuẩn bị một bộ đồ tươm tất, mài bóng nhẵn đôi giày đen cổ, cũ kĩ. Tối đến, khi hành trang đầy đủ tôi tiến vào hôn trường để dự cái đám cưới mà tôi là khách mời trong vai trò “Người yêu cũ”!

Nụ cười vẫn tươi trên đôi môi khi tay bắt mặt mừng với cô dâu, chú rễ. Rồi trái tim côi cút kia bỗng khựng lại khi ánh mắt đen huyền xa xăm nhìn trực diện về phía tôi. Cái nhìn thân thuộc của cô vẫn như ngày nào, nồng nàng, da diết. Tôi cảm nhận như cả khán phòng cố gắng không xì xào để cho hai con tim vô tình gặp gỡ trong đêm tối định mệnh được trải lòng. Tôi thở một hơi dài nhằm đánh lạc hướng cái nhìn kia, cũng là để cho mọi thứ được êm dịu. Trong lời lẽ thông lệ phát ra câu “Chúc vợ, chồng bách niên giai lão”, đó cũng là câu từ chân thật nhất trong lòng của người đàn ông luôn mong người cũ hạnh phúc.

Ngồi vào cái bàn mười người, cảm thấy có gì đó là lạ vì xung quanh chín đôi mắt kia đều mang một nỗi buồn thăm thẳm. Tiệc vào, nhạc lên nhưng mọi thứ trong bàn đều yên ắng, không ai nói với nhau câu gì chỉ có những nụ cười gượng xã giao. Bắt đầu sự hoài nghi, mà ai trong số đó cũng đều có một trạng thái y hệt nhau. Tôi nhìn thấy chính mình ở trong bọn họ. Vẫn thái độ đó, cái bàn ấy cứ ngồi lầm lì, đơ mặt ra với nhau, chỉ có những tiếng lòng là luôn phát ra âm ỉ.

Bia được mang đến, mỗi người một chai cứ thế nốc ừng ực như muốn đẩy trôi mọi cảm xúc vào đáy lòng. Khi đã ngà ngà men say, tôi bạo gan lên đăng kí bài hát để nói lên nỗi lòng cũng như minh chứng cho giọng ca “vàng” của bản thân. Những tiếng đồng hồ tích tắc qua đi, đến lượt tôi lên sân khấu, màn giới thiệu tôi luôn làm xuất sắc khi tuyên bố hát ca khúc “Với anh em là niềm đau”, ngay khoảnh khắc này, những ánh nhìn của cả ngàn người đều đổ dồn về chàng trai đôi mươi. Tiếng hát đầu tiên ngân lên, họ vẫn điềm nhiên, duy nhất chín trái tim kia cùng hòa chung một nhịp đập. Đến đoạn cao trào những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên đôi gò má ửng hồng, cô ấy vội vã lâu đi như một đứa trẻ ngây ngô vừa cười, vừa khóc… Đó chính là giọt nước mắt của người đẹp nhất trong đêm!

Cô rơi lệ không phải vì tôi hát hay, cũng chẳng phải vì bài hát đó xúc động mà bởi tôi hát bằng cả con tim nhiệt thành. Cô như thấm đẫm được trong tiếng hát đó là những thổn thức nơi con tim đã từng bị chắp vá, những thông điệp chất chứa, những hoài niệm chưa bao giờ kể xiết…

Ca khúc hết, những tràn vỗ tay hoan hỉ, tiếng hò reo tá lả, tôi nghe đâu đó có người nói “thật can đảm”. Giữ cho mình trạng thái ung dung, tôi nhẹ nhàng bước xuống khán đài, ra về như một chiến binh quả cảm thua cuộc.

Trên đường về trong bước chân hối hả, vẫn cố quay đầu nhìn lại như một thói quen của ngày quá khứ và ánh mắt ấy vẫn dõi theo chặng đường này.

Cũng bởi cái nhìn đầy quan tâm mà khiến trái tim tôi lại một lần nữa rên rỉ trong đêm. Tôi hoài niệm về một thời, về lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tình yêu, sự hy sinh vì người mình yêu là gì!

Tôi và cô có hồi ức đẹp. Những tháng ngày bắt đầu bước vào thời sinh viên chính là lúc tình yêu của chúng tôi đạt đến cao trào của hạnh phúc. Tôi hay đèo cô qua những cánh đồng cỏ lâu, cùng ghé lại Bến Bạch Đằng để ngồi tản mạn bên dòng sông, cùng chén những ly kem lạnh trong trời đông buốt giá, cùng trao nhau những cái hôn giữa lòng Sài Gòn đông đúc…

Cô là con người hay bệnh khi trở trời, những lần như thế tôi chưa một lần vắng mặt. Tôi từng nói với cô: “Nếu một ngày thế giới quay lưng với em thì anh sẽ quay lưng với thế giới”. Ngày ấy tôi yêu cô như người điên lạc lối.

Ngỡ rằng tình yêu đẹp là thế, những rồi thời gian trôi đi khiến con tim cũng thay đổi theo dòng chảy của nó. Những sự lệch nhịp, rồi những trận cãi vã, sự im lặng từ cả hai… Thế là mối tình 6 tháng tan vỡ như một thước phim chưa quay xong đã vội dừng. Cô thay đổi đúng hơn là tôi, chạy theo phù phiếm xa hoa đời thường. Ba ngày sau, tôi bắt gặp thân hình đỏng đảnh kia ngồi sau chiếc SH thời thượng. Cuộc đời cô mang dáng dấp của một người đàn bà “đào hoa”, bởi thế nhiều người cho rằng tôi bị “đá” và chỉ là một nạn nhân trong mối tình chớp nhoáng mà cô đã đi qua.

Nhưng không, tôi hiểu con người ấy. Khi yêu con người ấy chân thành đến lạ, nhưng chỉ cần cảm nhận rằng con tim mỏng manh kia thấy thiếu đi hơi ấm thì sẽ quay lưng không một lời từ biệt. Cô là người duy nhất, mãi mãi là người duy nhất tôi dành trọn thanh xuân, tuổi trẻ để nghĩ về. Dù cho tôi cũng đã từng trải qua dăm ba mối tình, nhưng không ai khiến tôi luôn phải hoài niệm, lưu luyến như với cô cả.

Rồi đây, tôi cũng sẽ tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình như cô bây giờ vậy! Vì tôi tin vào cái luật gieo nhân, gặt quả kia. Tôi chưa từng oán than, hay trách cứ người con gái ấy khi cô phụ tình.

Nhận thức của tôi về tình yêu là sự hy sinh, sự thứ tha cho những lỗi lầm và khi thứ tha cho những lỗi lầm ấy tôi mới thực sự cảm thấy tâm hồn mình an yên, một thâm tâm thanh thản mỗi khi kí ức tràn về. Tình đầu bị phụ, có lẽ ai cũng phải đau đớn, ai cũng có cái nhìn định kiến về người mình từng đã yêu. Một số người đàn ông từng bị lừa dối, trong đầu họ luôn có ý nghĩ “mất niềm tin vào phụ nữ”, phụ nữ thì hầu như cũng có suy nghĩ như thế.

Đừng như vậy, ai cũng cần tìm một người thích hợp nhất với mình, ai cũng có quyền thay đổi và đi tìm thứ xứng đáng nhất cho cuộc đời mình. Quan niệm của tôi về tình yêu luôn cần sự bao dung cho nhau, để mỗi người sau khi nhìn lại hành trình của trái tim thì vẫn cảm thấy tình yêu là một thứ thiêng liêng, một sự may mắn giữa hai con người, chứ không phải nhìn như thể tình yêu là một thứ tội đồ khi cả hai xa nhau.

Tin tôi đi! Cuộc đời chìm trong sự oán hận, không những luôn đau khổ, tự dằn vặt, mà còn đánh mất đi cơ hội tìm hạnh phúc đích thực mà hàng triệu con người ngoài kia vẫn mong muốn có. Đêm nay lại một đêm thức trắng nữa, chỉ đơn giản để nghĩ và tìm về. Đêm sau, sau nữa, cô vẫn sẽ luôn ở trong tâm trí tôi, nhưng chỉ với ý nghĩa rằng: Người tôi thương đã hạnh phúc.

Châu Tấn Hiệp

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: IYE