LỜI NGUYỆN CẦU ĐÊM THÁNH

Published by ftunews.ftu2 on

LỜI NGUYỆN CẦU ĐÊM THÁNH
30 0
Read Time:5 Minute, 45 Second

(FTUNEWS) – Một mảnh kí ức xanh trong giấu vào miền quên lãng. Từng bước chân vội vã bước lên trên những mảnh chai trưởng thành. Và hành trình thuở ấu thơ đóng khung trong buổi hoàng hôn lặng lẽ. Nhưng trái tim đầy những vết thương vẫn đang chực chờ băng bó.

Ai đã hắt chậu mực tàu đen tuyền vào khung cảnh trời đêm, rồi lại lẳng lặng điểm xuyết bằng những chấm chu sa lộng lẫy. Thị thành được điểm tô bằng những ánh đèn lấp lánh cho buổi tiệc sắp sửa. Bóng tối chưa lúc nào là dễ thở, nhưng hôm nay lại bỗng hóa dịu dàng. Ta dang tay, đợt gió lạnh khẽ khàng len vào trong túi áo. Tuyết, nhà thờ, cây thông,… lần lượt khúc xạ qua đôi mắt kẻ bộ hành. Khi ấy, tôi biết Giáng sinh đang về.

Những đứa trẻ háo hức và phấn khởi. Bày ra trước mắt chúng là thứ quà đầy màu sắc. Bằng một cách thức kì lạ, Giáng sinh luôn thu hút những đứa trẻ. Chúng có một niềm xác tín về ông già Noel – người sẽ đặt món quà mà chúng mong ước trong lá thư vào chiếc bít tất treo ở đầu giường.

Năm lên 9, tôi tin ông già Noel có thật. Một buổi sáng thức dậy, chiếc tất tối qua đã căng phồng lên như quả bóng. “Có quà thật!” – đó là một quả cầu pha lê, bên trong chứa bức tượng một cô gái ngồi giữa nền tuyết rơi và một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ “Tặng cho đứa trẻ ngoan nhất thế gian”. Quả cầu là nơi ký thác cho những tháng năm tuổi trẻ hồn nhiên. Tôi nâng niu quả cầu ấy như trân quý một phần của kí ức tươi đẹp.

Thời gian thoi đưa, năm nay là năm thứ 5 tôi đón tuyết một mình. Thành phố rộng lớn càng làm con người không tránh khỏi cảm giác chênh vênh.

Một mùa Giáng sinh nữa về. Trong không gian đêm thánh, ánh sáng trở thành chốn nương náu an yên của kẻ lầm đường. Tôi đến nhà thờ mong tìm kiếm phước lành từ Chúa. Người sẽ lắng nghe tiếng lòng của những con chiên trong đêm nay. Không gian linh thiêng quyện hoà xúc cảm khiến lòng tôi không khỏi dâng lên cảm xúc rối bời.

Con người thường kỳ vọng về cột mốc tuổi 30. Chúa vĩ đại năm Ngài 30 tuổi. Nhưng ở thời khắc hiện tại, chính tôi vẫn không ngừng truy vấn về giá trị của bản thân. Đương độ 30, tôi biết mình đang đối diện với cơn cuồng phong dữ dội. Công ty tôi dành trọn tâm huyết suốt những năm thanh xuân lao đao trong vòng nợ nần. Những người thân quen đều ruồng bỏ tôi như trốn tránh một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Bạn trai – người đã từng thề non hẹn biển đột ngột mất liên lạc không lời nhắn gửi. Tuổi 30, tôi bị cuộc đời bẻ vụn giấc mơ và hoài bão.

Những ngày dài trầm luân trong loại thức uống độc hại, những vết xước chằng chịt ở cổ tay hay mùi thuốc sát trùng ngai ngái là minh chứng cho chuỗi bất lực liên miên. Ý niệm về Giáng sinh cũng dần mờ phai, không còn là niềm vui của những ngày cuối năm mà hóa thành bể sâu của bất hạnh. Tôi ghét ánh nhìn từ những người xung quanh. Họ chẳng biết gì. Chỉ bỏ lại một cái tặc lưỡi thương hại hay những lời động viên rỗng tuếch. Họ tỏ ra vô can trong câu chuyện của tôi, nhưng sự thật là, họ cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm. Lời ước nguyện được quan tâm chưa lúc nào tôi ngừng tha thiết. Tôi biết mình đang độc đơn chịu đựng giữa tâm bão, một mình chống chọi với sức mạnh của cơn cuồng nộ. Mỗi phút giây hiện hữu đều trở nên khó thở và ngột ngạt. Nếu ông già Noel có thật, tại sao những lời nguyện cầu tôi gửi đều không nhận được hồi đáp?

Áp lực như sợi dây trói chặt thân xác hao gầy, mặc cho ý định vượt thoát, nó lại càng siết chặt. Quả cầu tuyết năm nào vỡ tan trong đêm tất cả rời bỏ tôi. Mảnh vỡ thuỷ tinh trải dài trên nền nhà, từng chút gặm nhấm vào thân thể. Niềm tin thuở nhỏ tan biến, ông già Noel không tồn tại, chẳng có món quà nào cho những đứa trẻ trưởng thành. Những định đặt khiến tôi lệch vênh trong hành trình đi tìm chính mình.

Tôi men theo tiếng nhạc đêm Giáng sinh. Nhạc thánh ca hòa cùng tiếng chuông như mang chở những nguyện cầu gửi lên trời cao. Trước mắt là những người xa lạ đang nhảy múa. Họ đưa đôi tay về phía tôi. Lần đầu tiên sau biến cố, có người chủ động đưa tay, đưa tôi vào chung niềm vui với họ. Dường như trời cao đã đáp lời nguyện cầu của tôi. Như con thuyền chênh vênh vô định trên biển, họ là ngọn hải đăng. Cánh tay họ đã kéo tôi rời khỏi vũng lầy tiêu cực, để trái tim tan chảy một dòng ấm áp. Hoà cùng tiếng nhạc, chúng tôi nhảy múa.

Những áp lực chồng chất bỗng tan biến như giọt sương mai. Trong phút chốc, tôi quên đi nỗi đau của chính mình, quên đi nỗi bất hạnh đang chịu đựng. Lúc này, tôi chỉ biết hiện tại. Giây phút tôi tận hưởng khoảnh khắc mà bấy lâu tôi chưa từng cảm nhận.

Nhưng khoảnh khắc tươi đẹp đều chảy trôi vội vã. Nhạc tắt. Đêm Giáng sinh đi qua. Tôi trở về với cuộc sống hỗn mang hiện tại. Và ngày mai lại tiếp tục thật dài. Chí ít là, tôi tìm thấy sự an yên ngày nhỏ mà bấy lâu nay tôi bỏ lại sau lưng và chưa từng quay gót nhìn về.

Bài viết: Thảo Ngân

Thiết kế: Minh Trúc

Happy
Happy
23 %
Sad
Sad
23 %
Excited
Excited
54 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *