Ở Ngoại thương, ai sẽ lên ngôi?

Ở Ngoại thương, ai sẽ lên ngôi?

Published by ftunews2 on

0 0
Read Time:4 Minute, 0 Second

(FTUNEWS) – Chẳng biết từ khi nào câu chuyện về cái tôi Ngoại thương luôn có một sức hấp dẫn kì lạ, từ “người nhà mình” đến dân “ngoại bang”, hễ cứ nhắc đến “người Ngoại thương” bất giác lại nảy ra những suy nghĩ khác nhau. Thế nhưng, ở Ngoại thương liệu rằng chỉ có cái tôi sẽ làm nên tất cả? Và ở Ngoại thương, ai sẽ giữ ngôi vị cao nhất?

Ngoại thương – tập hợp của những cái tôi “to bự”

Chẳng hề ngoa khi gọi Ngoại thương là mảnh đất của những cái tôi vừa “to bự”, vừa cá tính. Thiết nghĩ cái tôi này một phần được tạo nên từ chính môi trường đặc biệt nơi đây: là một ngôi trường kinh tế nhưng Ngoại thương luôn nổi bật với hàng loạt các sự kiện diễn ra quanh năm. Bởi lẽ đó nên tôi thích gọi Ngoại thương là tập hợp của những “bộ não không ngừng sáng tạo”. Thế nhưng có một sự thật, dù bạn có giỏi đến đâu cũng sẽ có người trội hơn. Đó cũng là chân lí tại nơi này, muốn được mọi người nhớ đến, chắc chắn bạn phải nuôi dưỡng bản ngã của mình với nguồn “thức ăn” tốt nhất – một trong số đó là môi trường cạnh tranh gay gắt, không có chỗ cho sự dừng chân và ngập ngừng. Đôi khi bạn sẽ phát hiện Ngoại thương thật “tàn khốc” khi bạn bè cũng “chiền đầu” với nhau, nhưng có thể đó là sự hy sinh mà bạn phải chấp nhận nếu muốn cái tôi không bị nhầm lẫn với bất kì ai. Dường như nó đã trở thành một quy tắc “ngầm”, muốn “tồn tại” ở mảnh đất chỉ nửa hec – ta này bạn cần cho suy nghĩ “hoang dại” bản thân lên tiếng.

1

Thế nhưng ở bề sâu…

Bạn có bao giờ thắc mắc cái tôi “to bự” ở Ngoại thương đã bị “khuất phục” thế nào không? Ở mảnh đất “bé tí” này luôn xảy ra những điều bất ngờ, và chẳng hề thiếu những thứ sẵn sàng phá đi cái gọi là “quy luật ngầm”.

Ở nơi này, người Ngoại thương cư xử với nhau “kì lạ” đến đáng yêu. Chúng tôi từ những người xa lạ nhưng có thể chỉ sau vài tháng lại cùng khóc cùng cười. Ở Ngoại thương, chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình cảm có thể chẳng phải tình yêu trai gái nồng nàn, mà đôi khi chỉ từ câu nói: “Em ơi, cố lên nhé!” của một người anh người chị. Thậm chí, chỉ là những điểm tương đồng nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật cũng khiến mọi người sẵn sàng đặt cái tôi sang một bên mà gắn kết, san sẻ.

Chỉ cần nhắc đến “Ngoại thương” mỗi FTU-ers sẽ tự khắc nhường chỗ “to bự” đó cho cái ta. Và chúng tôi vẫn thường gọi nó bằng một cái tên vô cùng trìu mền: gia đình. Chẳng phải ngẫu nhiên người ta dành tình yêu cho một nơi chốn nào đó như gia đình. Vì, ở Ngoại thương luôn tồn tại một cái ta mà nhờ đó chúng tôi vững tâm đi tiếp con đường đã chọn, luôn hiện diện một gia đình đủ sức bao bọc những cái tôi “to bự” dễ bị gán cái “mác” chảnh như người đời vẫn mặc định. Ở cái nơi “chật về đất nhưng chất về tình” này, biết bao sự kiện diễn ra, có cả những lúc thăng trầm cãi vã nhưng cuối cùng, người Ngoại thương luôn tìm về với nhau chính nhờ sự đoàn kết vì tập thể, vì điều lớn lao gánh vác trên vai – hai chữ “Ngoại thương”.

Và tôi, ta ở FTU’s Day…

Nếu không vì cái ta, người Ngoại thương sẽ chẳng có những mùa FTU’s Day đầy yêu thương như thế. Nếu chỉ muốn tỏa sáng cái tôi, FTU’s Day sẽ đơn thuần là một sự kiện trình diễn của những cá nhân nổi trội thay vì là thời điểm người Phờ – tu muôn nơi trở về, cùng nhau vui chơi bên các hoạt động gian hàng, thích thú từng điệu nhảy tập thể, nắm tay nhau lắng nghe những ca khúc do chính người nhà mình hát tặng…

Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu 15/10 hàng năm đổi thành ngày hội cho những cá nhân tỏa sáng sẽ thế nào chưa? Có lẽ mỗi người đã có lời đáp cho câu hỏi: Tôi và ta, ở Ngoại thương ai sẽ lên ngôi?

Vũ Hương

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %