QUẬN XANH – ĐI VỀ NƠI NHỮNG MÀU XANH HÁT

Published by ftunews.ftu2 on

QUẬN XANH – ĐI VỀ NƠI NHỮNG MÀU XANH HÁT
9 0
Read Time:4 Minute, 58 Second

(FTUNEWS) – Những dòng ký thác vụn vặt về những kỉ niệm ở Quận Xanh. Những điều giản đơn hóa thành từng dòng hồi ức không thể hoen ố.

Với mình, những kỉ niệm về kỳ quân sự ở Quân đoàn 4 như pháo hoa dịp giao thừa, lúc đẹp là lúc mất. Những khoảnh khắc đang rực rỡ nhất cũng là lúc đang phai bạc dần. Nhưng vì thế mà mình trân quý từng khoảnh khắc ở nơi đây với bạn bè, như đời lá ngắn ngủi nhưng biếc xanh trọn vẹn.

“Đến Quận Xanh rồi!” 

Tiếng nói hân hoan khiến mình bừng tỉnh. Những hàng cây biếc rờn và dãy nhà vàng hiện lên sau những vầng khói mơ phai. Dòng chữ “Trường Quân sự Quân đoàn 4” óng ánh dưới vạt nắng. Mình chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Có lẽ vì mây trắng rợp trời xanh, hoặc vì gió khẽ khàng thổi qua những hàng cỏ, khóm lau, hay do bình minh dát bạc cả quang cảnh ngoài kia cửa kính. Khi đặt bước chân đầu tiên lên Quận Xanh, mình cảm nhận được sự gắn kết kỳ lạ. Dường như những mầm xanh dưới chân đang cựa quậy để hôn vào đế giày, và nối liền mình với nơi đây. 

Quân trang được phát. Trước khi đến Quận Xanh, mình hơi lo sợ vì chưa một lần sống trong môi trường quân đội, e rằng sẽ không thích nghi được. Nhưng khi khoác lên bộ áo lính, mình cảm nhận một điều gì đang đổi khác, mình thấy gần gũi hơn với nơi đây. Có lẽ vì mình thích màu xanh áo lính, thích những hình vẽ bằng bút xóa trên nó. Những hình vẽ Doraemon, Shin, siêu nhân,… khiến mình bật cười vì sự hồn nhiên của thế hệ trước. Tấm áo lính cũ kỹ mà họ để lại đã khiến mình thôi lo lắng và vui vẻ hơn. 

Đôi khi mình tức giận trước mỗi buổi sáng, khi trời chưa ló rạng đông đã phải dậy tập hợp. Và những công việc như xếp nội vụ, quét rác, cuốc cỏ rồi lại trồng rau khiến mình thật chán. Nhưng những kỉ niệm với bạn bè mỗi khi làm việc thì in mãi trong lòng mình. Những lần đùa giỡn ướt áo khi tưới cây, những lần té ngã vì đuổi bắt nhau trên bãi cỏ. Có những lần đang vui chơi cùng bạn bè phải hối hả chạy về tập hợp, khi ấy mình biết trân trọng từng giây phút bên nhau hơn. Quận Xanh như dây leo trong cánh rừng già, nối những cây xanh như chúng mình thành đại ngàn.

Là một người hay chìm vào dĩ vãng, mình thích những chiếc bàn đạc trong những tiết học ngoài thao trường. Ngón tay dịu dàng ve vuốt những vết mực đã ngát mùi năm tháng. Những cái tên, những câu bông đùa, những lời tâm sự ố màu kỉ niệm làm mình ngẩn ngơ. Có lần, mình vô tình đọc được lời tỏ tình thầm lặng trên đấy. Những tình cảm chân thành và giản đơn nhất. Mình bỗng nhói ran, bởi mình thường buồn trước những chuyện tình câm, tình thầm. Mình khẽ vuốt dòng chữ ấy và vu vơ hỏi, liệu người ấy đã được bên cạnh người mình thương, hay mối tình đơn phương cứ bàng bạc, rập rờn trong lòng như cỏ cây nơi quân đoàn này? 

Gió lạnh đầu mùa làm mình xốn xang. Có lẽ vì những cơn gió khuấy động ký ức một thuở ấu thơ. Khi gió bấc hiu hiu thổi là mùa Tết sắp về, mình nôn nao được sắm áo mới, được quay quần bên gia đình, vui chơi cùng bè bạn. Những lễ lớn như Giáng sinh, Tết Tây cũng nương theo gió bấc thổi đến. Năm nay mình 19, và đón những ngày lễ theo một cách đặc biệt, vì mình ở Quận Xanh. Lần đầu tiên mình và các bạn mặc áo lính đi chơi lễ. Không có con đường đầy xe cộ, hay những hàng quán lấp lánh ánh đèn. Mình thích cảm giác được ngồi trò chuyện cùng bạn bè ở “Đại lộ tình yêu”, thích những món quà nhỏ nhắn, những tiếng cười giòn tan trong làn gió se lạnh. Lễ ở Quận Xanh giản đơn như cỏ cây ở nơi này, nhưng sẽ là kỉ niệm mãi không phôi pha trong mình. 

Ngày mai mình rời Quận Xanh. Mình viết tên lên một góc nhỏ của chiếc áo lính, chẳng rõ vì vô thức hay muốn ký thác một kỉ niệm. Mình bỗng thấy lòng gợi nên những nỗi niềm canh cánh, phải chăng vì mình ngại sự đổi thay, những ngày sống ở Quân đoàn 4 đã trở thành thói quen, nhưng giờ đây phải đổi khác? Trở về với phố thị tự do, liệu mình có tìm lại được những kỉ niệm êm ả như chốn đây?

Sau buổi bế mạc, cỏ cây vươn lên mãnh liệt như muốn níu bước chân ai lại. Dưới bầu trời quang đãng, mình ngoảnh lại nhìn, là phòng ngủ rêu phong, là thao trường rợn ngợp cỏ cây, là giảng đường vàng ươm như màu nắng, là “Đại lộ tình yêu” trong xanh như tuổi mười tám. Không biết từ lúc nào, Quân đoàn 4 đã trở thành một hồi ức xanh biếc của đời mình. 

Và chiếc xe từ từ lăn bánh, như ngày mình đến, cỏ cây thanh mướt và ánh dương hoe vàng, chỉ khác đây là chuyến xe về với Sài thành rực rỡ ánh đèn. Mình lặng lẽ nhìn ngoài kia cửa kính, có lẽ do những ký ức khiến mình ảo giác, đâu đó dưới những rặng cây của Quận Xanh, có một cậu sinh viên đang khoác lên mình chiếc áo lính màu xanh.

Bài viết: Minh Kiệt

Thiết kế: Minh Trúc

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
20 %
Excited
Excited
60 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
20 %
Categories: Blog

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *