CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Owl Magazine | by , 7 tháng 3, 2017

________________

Tôi chưa từng có cơ hội đi trọn vẹn chiều dài đất nước, ấy vậy mà giữa thành phố tấp nập bậc nhất dải đất hình chữ S này, tôi vẫn cảm nhận được đủ nét đẹp của một người phụ nữ chuẩn Việt Nam: quyến rũ có, dịu dàng có, chân chất mộc mạc cũng có. Mỗi người đều là cá thể riêng tạo nên một Sài Gòn đa sắc thái, nhưng tôi muốn dành cho họ cái tên chung nhất: Một nửa Sài Gòn.

________________

 sắp sửa chạm ngõ, tôi lại trộm nghĩ về một nửa Sài Gòn, tôi muốn có một ngày được khám phá tất tần tật về họ. Vậy nên trưa tan học, tôi quyết định cùng chiếc máy ảnh quen thuộc rong ruổi khắp các nẻo đường, bắt trọn và lưu giữ từng khoảnh khắc về những người đã góp vẻ đẹp của mình tạo nên Sài Gòn của ngày hôm nay.

Khoác balo lên vai rời khỏi lớp học, tôi gặp một nhóm bạn đang vui vẻ chuyện trò. Tôi chợt nhận ra, nụ cười của con gái Ngoại Thương rạng ngời thật. Chẳng ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường đùa: “Ngoại thương là ngôi trường chuyên đào tạo những hoa hậu.” Không phải nét đẹp đại trà ở đâu cũng gặp, những cô nàng Phờ – tu vẫn giữ cho mình một chất riêng vô cùng đặc biệt, không hòa lẫn mà ai nấy nhìn vào đều phân biệt được ngay: “À, con gái Ngoại Thương đấy!”

              

 

 

Vừa đến gần cầu thang, tôi gặp cô lao công, hình như vẫn đang đợi chúng tôi về hết để vào quét dọn từng phòng. Thấy tôi, cô cười thật tươi: “Tan học rồi hả con?” Lần nào gặp tôi cô cũng cười thì phải. Nếu phải lau từng ấy tầng lầu, dọn từng ấy lớp học, tôi không nghĩ mình vẫn vui vẻ thân thiện được như cô đâu. Nụ cười hằn vết chân chim của cô làm lòng tôi ấm lại hẳn, một nửa Sài Gòn trong tôi càng đẹp hơn nhiều phần.

Hôm nay tôi chạy xe ngoài phố chẳng nhanh như mọi khi, tôi muốn nhìn thật rõ, cảm nhận thật kĩ từng con đường, từng quán xá mà mỗi lần vụt nhanh qua, tôi đều vô tình bỏ lỡ. Thoáng phía xa, nụ cười hạnh phúc của một cặp đôi đang chuẩn bị cho những khung hình cưới rực rỡ khiến tôi không thể không ngoái nhìn. Một nửa Sài Gòn cuối cùng đã tìm được một nửa của đời mình. Dù bạn mập hay ốm, thấp hay cao, chỉ cần khoác lên mình chiếc đầm cưới, tôi nghĩ sẽ chẳng còn bất kì quy chuẩn nào về cái đẹp nữa, vì lúc này ai nấy cũng đều thật lộng lẫy cả.

_______________________________

_______________________________

Tôi dừng xe lại cạnh một ngôi trường tiểu học, chẳng là tôi tò mò chẳng biết một nửa Sài Gòn chưa kịp lớn sẽ như thế nào, và cũng muốn nhớ mình của chục năm trước đã từng ra sao nữa. Giờ tan học, lũ con nít ùa ra kẹt cứng cả góc đường. Tôi nhìn mấy đứa, đúng là chẳng có gì trong sáng và hồn nhiên như ánh mắt của trẻ thơ. Thấy một bé gái tầm 7 – 8 tuổi chờ đợi một mình, tôi lại gần, hỏi em:”Chưa ai đón em sao?”. Em nhìn tôi, khuôn mặt như sắp òa khóc:” Mọi hôm mẹ đón em sớm lắm vậy mà giờ vẫn chưa tới nữa.” Tôi cười, định mua cho em cây kem tươi gần đó thì em bất ngờ reo to: “A, mẹ em tới rồi. Em về nha.” Em chạy nhanh tới cạnh mẹ,  toe toét cười để lộ hàm răng sún ngộ nghĩnh rồi leo vội lên xe, miệng tíu tít không ngừng. Tôi nhìn cho đến khi bóng em khuất hẳn, tôi tin sau này lớn lên, em chắc chắn sẽ là một nửa Sài Gòn thật đẹp.

        

Chạy mãi tôi mới nhận ra mình đang ở quận 1, nơi mà tôi vẫn thường gọi là một Sài Gòn thu nhỏ, vì nó hối hả và tấp nập hệt như nhịp sống chung của Sài Gòn vậy. Tôi hướng ánh mắt về phía những cô bán hàng rong ven đường, với khuôn mặt hằn sâu sự khắc khổ của cuộc sống dãi nắng dầm mưa nhưng vẫn rất phúc hậu, với đôi bàn tay sạm đen thoăn thoắt bán hàng. Tôi mua chỉ một bịch bánh tráng nhưng đưa đến 100.000đ, tôi bảo cô khỏi thối, tôi mua 1 bịch thôi nhưng tôi ủng hộ cô đến 8 9 bịch khác, coi như quà 8/3 tôi tặng cô. Cô lắc đầu, khăng khăng dúi vào tay tôi sấp tiền thừa, luôn miệng bảo: “Thôi thôi cô có biết 8/3 là chi đâu. Con lấy tiền thối đi chứ cô hổng muốn thiếu tiền ai hết.” Có một nửa Sài Gòn, tuy vẻ ngoài bám đầy sương gió và bụi đường, nhưng tâm hồn và nhân cách vẫn luôn đẹp và tỏa sáng như thế.

Về đến nhà khi trời đã chập choạng tối, tôi vội vã tải ảnh lên máy để nhìn ngắm lại thành quả từ trưa đến giờ. Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ, vì tôi biết và càng khẳng định chắc chắn rằng: Dù sau này có đi bất cứ đâu chăng nữa, một nửa Sài Gòn luôn đủ đẹp và đủ ấn tượng để tôi mãi mãi nhớ về.

Bài viết: Tường Linh

Hình ảnh: Khánh Như

Thiết kế: Thùy Linh

Bình luận

%d bloggers like this: