CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
Lớn bé Ngoại thương
Café thư | by , 4 tháng 6, 2017

(FTUNEWS) – Ngoại thương chưa bao giờ lớn bằng diện tích. Dường như càng nhỏ, nó càng thể hiện mình vĩ đại theo những cách riêng. Ngoại thương– nhìn lướt qua thoáng là hết, nhưng để cảm được nó, 4 năm lại chẳng phải quá dài. 

Em – Mười bảy – Mơ

Em mười bảy, Ngoại thương là ngôi cao vời vợi nghìn người ước mong, nằm trên đỉnh những ngôi trường đại học danh giá nhất lĩnh vực kinh tế. Hằng ngày lướt xe qua D5, em luôn cố mường tượng bản thân của tương lai là một phần của nơi được đánh dấu 15 D5 trên bản đồ ấy, và ngày nào cũng ước ao khoác trên mình chiếc áo có logo đỏ rực này. Em luôn tiếc nuối mãi, sao Ngoại thương bé thế, xe lướt một cái là qua ngay, chẳng kịp lưu lại thêm chút ấn tượng và gần gũi nào. Thỉnh thoảng chỉ thấy xa xa là hàng xe san sát khít lối đi dành cho sinh viên, và người ta thì í ới gọi nhau cái gì mà “học bổng”, cái gì mà “hội thảo”, cái gì mà “deadline”….

Mình – Mười tám – Chạm

Mình mười tám mỉm cười với Ngoại thương bằng giấy báo đại học sau tháng ngày miệt mài và bền bỉ. Ngoại thương như vẫn mang vỏ bọc kiêu hãnh lạnh lùng khi mình chạm mặt một năm về trước, song đã thêm một phần thiết thực. Ngước nhìn Ngoại thương ở một khoảng cách gần hơn mới thấy nơi này to lớn quá. Khuôn viên nhỏ xíu vậy mà chứa đựng những ý tưởng lớn nhất, những chương trình hoành tráng nhất, và những con người vĩ đại nhất. Mình hồ hởi mà cũng âu lo, biết bao giờ nhỏ bé mình đây mới đủ bản lĩnh để to lớn như những người mình vẫn gặp thường ngày.

Đằng sau mỗi bước chân của Người Ngoại thương là cả một sự tự hào về bản lĩnh, người ta đi vội vã để trân trọng thời gian nhưng chẳng ai cố ý lạnh lùng. Người chào nhau rất vội rồi lại rảo bước theo lối riêng làm mình chưa kịp thăm hỏi, song vẫn sẵn lòng trải hàng giờ nghe mình một chuyện cỏn con. Ngoại thương như một nhân vật tsundere trong truyện tranh Nhật Bản, cao lãnh chỉ là vẻ ngoài che đậy tính cách ấm áp bên trong mà có chăng phải dùng tâm đối tâm mới chạm vào được ngọn lửa cuộn trào ẩn trong lớp băng giá che phủ.

Ta – Mười chín – Cảm

Không còn là cái tôi độc nhất thuở mười bảy bẻ gãy sừng trâu, mười chín hai mươi thu liễm gọi Ngoại thương một tiếng nhà. Chiếc áo đồng phục treo trên vách tủ dành cho Thứ Ba và Thứ Năm, số còn lại được thay đổi bằng đa dạng màu áo chương trình. Ở đây, ta hay dùng với nhau từ “chạy”, và quả thật mỗi thành tố nơi này đều đang chạy rất miệt mài. Và ta cũng nhắc nhiều đến FTU, khi mà danh xưng Ngoại thương có vẻ xa cách và mạo muội. FTU không khổng lồ và vĩ đại như tụi nhóc mười bảy mười tám từng sùng bái, thất bại và áp lực đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng dù sao đi nữa, nhà vẫn là nơi an toàn để vấp ngã. Nhấp chút chua ngọt của cốc trà đào trước cổng hay tủn mủn chuyện cô bán súp cua và chú chó nhỏ, ta thấy lòng mình nhẹ bâng bâng như mây trời. Bên vẻ hối hả sôi động kia, Ngoại thương đâu đó vẫn chậm nhịp và thư thả ẩn mình giữa bộn bề thành phố. Một nơi mà ta cùng chung nhau gắn trước tên chữ “nhà”.

Chúng ta – Mãi mãi – Yêu

Và chúng ta nữa của hai mốt, hai hai, của mãi về sau đã và sẽ luôn mang trong mình chất Ngoại thương riêng khác. Qua từng ấy năm gắn bó, không ai nhắc về nó như một thứ cao xa vì vốn chính chúng ta đã góp phần tạo nên hai chữ Ngoại thương đầy kiêu hãnh. Ngoại thương rất bé nhưng lại lớn vô cùng. Bé đến độ chỉ đi loanh quanh chưa đầy 5 phút đồng hồ đã hết. Lớn đến độ dù cho bước trọn cả thời thanh xuân cũng chẳng thấu hết FTUland – vùng đất kỳ diệu.

Gốm

Bình luận