Mảnh Sài Gòn – Rực rỡ nơi không ánh đèn
0 0
Read Time:3 Minute, 34 Second

(FTUNEWS) – Đâu đó giữa trăm con đường lớn nơi phồn hoa đô thị luôn có những ngã rẽ không tên. Đó là những con hẻm nhỏ khuất đi ánh đèn hào nhoáng, dẫn ta đến với những mảnh đời cơ cực tha hương nơi Sài Gòn tráng lệ.

 

Mả Lạng – Nơi của những nỗi khổ không tên

Nằm khuất giữa 4 tuyến đường sầm uất của mảnh đất vàng Sài Gòn: Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh – Trần Đình Xu – Nguyễn Cư Trinh, khu Mả Lạng hiện lên tựa như một nét vẽ “xấu xí” trên bức tranh vốn “kiêu kì” của thành phố. Nơi đây là hàng dài những dãy nhà lụp xụp, tạm bợ, những mái ngói cũ nát đi sau từng năm tháng thời gian. Mỗi căn vỏn vẹn chỉ 5-6m2 nhưng là nơi trú ngụ của hàng triệu hộ gia đình. Đường vào Mả Lạng là vô số con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, như một mê cung không tìm thấy lối thoát, tựa như chuỗi ngày cơ cực của chính người dân nơi đây.

Người trong khu này, họ mộc mạc mà chân chất lắm, đa số đều là những người con xa xứ lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi có hỏi thăm về cuộc sống hằng ngày nơi đây, người ta cũng chỉ cười bảo: “Khổ nhiều chứ sao cô, nghèo mạc lắm mới ở cái nơi gà gáy khỉ ho này”, rồi cũng chẳng ai nói gì nữa. Có lẽ những vất vả đã thật nhiều, gồng gánh cũng thật nhiều nên giờ đây họ cũng không biết phải kể khổ những gì.

Người Mả Lạng – Gọi tên những nụ cười

Tôi nói chuyện cùng bà Hai – người phụ nữ ước chừng 50 bán cơm nơi đầu hẻm. Bà kể nhiều lắm về đứa con gái học xa, về thằng con trai giỏi việc, còn chỉ cho tôi cái tòa nhà lớn xa xa kia là nơi con bà đang sống. Tôi không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mãi nụ cười khi ấy của bà, một người mẹ cả đời quẩn quanh góc tối để đổi cho con cuộc sống nơi phố hội lung linh.

Bác Minh nhà đối diện thấy vậy cũng cười khoe: “Chú đi chở khách, chở hàng cho người ta. Có mấy ngày chở được nhiều, kiếm được hai, ba trăm ngàn chú hay mua bát hoành thánh cho mấy đứa nhỏ ăn. Thấy con mình ăn ngon mà vui lắm”.

Rồi tôi được dẫn đến nhà ông bà Tư Cảnh, những người đã ở cái khu này gần nửa cuộc đời. Hai ông bà không có con, có lẽ vì vậy mà ông bà thương tụi nhóc trong khu như cháu ruột của mình. Những ngày khỏe, ông hay làm kẹo kéo, còn bà nấu nồi chè thật to. Hai ông bà già quây quần bên đám trẻ con, cùng ăn, cùng cười, cùng nói khiến căn nhà vài mét vuông  kia bỗng trở nên thật to, to vì tình người ấm áp.   

Tôi còn ngồi trò chuyện cùng bọn trẻ, rồi chợt nhận ra dường như trên những khuôn mặt có đôi chỗ lem luốc ấy chẳng bao giờ mất đi nụ cười vô tư. Khi được hỏi thích gì nhất, những cô bé, cậu bé cứ tranh nhau trả lời, kể ra bao niềm mơ ước thật giản đơn:

“Con thích mỗi lần ghe lên, con có trái cây ăn thỏa thích.”

“Con thích được nằm trong bệnh viện, ở đó có nệm nằm êm lại không bị muỗi cắn nữa.”

“Còn con thích nghe bài hát tập thể dục buổi sáng từ cái loa kia kìa cô.”

“Con thích đôi dép bạn Lam lắm cô, dép của con bị đứt rồi.”

Tôi gọi các em là những bông hoa rực rỡ, đã mọc lên từ mảnh đất thiếu đi ánh mặt trời.

Nơi đây, mỗi mảnh đời là một câu chuyện. Tựa như việc Mả Lạng đã chọn một góc khuất của Sài Gòn mà tồn tại chục năm qua, người Mả Lạng cũng có cho riêng mình những góc khuất niềm vui mà an nhiên qua cái khổ.

Hạ Thương

Nguồn ảnh: Zing

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Categories: Phóng sự