(FTUNEWS) – Những chuyện thuộc về quá khứ, ta nên nhớ đủ nhiều để cảm thấy lưu luyến, quên đủ nhiều để có dũng khí bước qua.
FTU’s Day 2020: Không phải phép màu
– Này. Sao lúc nào cậu cũng uống cà phê đen thế? Không thích cà phê sữa à? – Nam hỏi, một cách gượng gạo.
– Không. Chỉ là lâu rồi không uống. – Trà đáp ngắn gọn.
Một ngày tháng 8, trời xám xịt. Ánh đèn vàng là thứ duy nhất sưởi ấm quán cà phê nơi góc phố. Hôm nay chỉ có hai nhân viên là Trà và Nam. Để cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng, Nam tìm bừa một câu hỏi để bắt chuyện. Song câu trả lời chóng vánh của Trà khiến cậu hiếu kì. Cô có tâm sự, nhưng người trưởng thành thì không nên tọc mạch.
Trong lúc Nam mãi suy nghĩ, quán cà phê nhỏ lần nữa chỉ còn nghe âm nhạc nhẹ nhàng cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên hàng hiên. Trà không để ý đến bộ dáng trầm ngâm của Nam, chỉ chăm chú nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, nhìn rất lâu…
– Cậu muốn nghe kể chuyện không?
Câu hỏi đột ngột của Trà làm Nam giật mình. Trà hỏi nhưng dường như không để tâm lắm đến câu trả lời của người đối diện, chỉ trực tiếp bắt đầu câu chuyện của mình:
– Tôi gặp tình đầu năm mười sáu tuổi, vào một ngày mưa to hệt như thế này. Hôm đó không mang ô nên chỉ có thể dùng ba lô che tạm rồi cố phóng thật nhanh tới trạm xe buýt. Đi được một đoạn thì mưa đã to đến mức cả người ướt sũng. – Trà hít một hơi thật sâu. – Giữa lúc bế tắc đó, bất chợt có một người kéo tôi nép vào cái mái hiên bên đường.
– Là cậu ấy? – Nam hỏi trong vô thức. Cô không trả lời, chỉ tiếp tục kể:
– Một người con trai lạ mặt đã cực kì hốt hoảng khi nhận thấy tay tôi lạnh ngắt và kiên quyết kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi để sưởi ấm. Khi tôi còn đang ngơ ngác thì cậu dúi vào tay tôi một ly cà phê đen nóng rồi bảo tôi uống tạm đi… Lúc tôi ngẩng đầu thì cậu ấy không còn ở đó nữa.
Như thể vừa nghe được một tin sốc, Nam lập tức hỏi tới:
– Sau đó hai người còn gặp lại chứ?
– Tôi không nhớ bộ đồng phục cậu ấy mặc, nhưng khu đó chỉ có một ngôi trường, nên tôi đoán hai đứa học chung – Trà thuật lại suy luận của mình – Và đúng thế thật.
Ngay khi Nam nghĩ mình có thể thở phào thì Trà thở dài:
– Tuy nhiên cậu ấy không thường xuyên đến lớp, nghe phong phanh là do điều kiện gia đình. Tới khi tôi tìm được địa chỉ nhà thì cậu đã chuyển đi rồi.
Có lẽ vì run, giọng Trà trở nên nghèn nghẹn:
– Nhiều năm qua tôi vẫn kiên trì uống cà phê đen mỗi ngày mưa, dù bản thân là một đứa hảo ngọt. Cà phê đen thực sự đắng, dư vị rất lâu, nhưng cảm giác ấm áp đó là độc nhất.
Ngay lúc tiếng nhạc dừng lại, Trà quay sang hỏi Nam với ngữ điệu nghèn nghẹn: “Cậu có nghĩ tôi quả là một đứa cố chấp không?”
Không biết đã qua bao nhiêu bản lofi trước khi Nam đáp lại câu hỏi của Trà. Kể cả khi trả lời, cậu vẫn nói rất chậm, giống như đang tính toán lại từng từ mình sắp dùng.
– Vì tuổi mười sáu nợ cậu cơ hội đối diện với cảm xúc của bản thân, nên mối tình đó giữ một vị trí đặc biệt trong tim cậu. Yêu là một chuyện tốt đẹp. Nhưng nếu cậu đau thì có lẽ đã tới lúc tình cảm ấy trở thành kỉ niệm.
Nam đặt hai tay vào túi quần, đầu cúi xuống nhìn sàn gỗ:
– Duy trì uống cà phê đen không thể gọi là “cứng đầu”, nhưng cậu cũng nhận ra nó không hợp với mình mà đúng không? Chúng ta ai cũng cần một phương thuốc chữa lành, đối với trường hợp của cậu có lẽ là đường đấy.
– Quen với cà phê đen rồi thì không cần miễn cưỡng chuyển sang thích cà phê sữa. Nhưng thêm một muỗng đường cũng không sao đâu. – Nam nghiêng đầu nhìn Trà, cười thật tươi.
Trà hơi run. Cô không nghĩ Nam sẽ nghiêm túc trả lời cô đến thế, khiến cô không biết phải đáp lại như thế nào. Hai đứa im lặng lau những chiếc ly thủy tinh trong quán, chờ đến lúc trời tạnh mưa thì tan làm.
Vài ngày sau đó, Trà đổi ca. Hai đứa không gặp nhau nữa. Cuộc trò chuyện rơi vào quên lãng như một lẽ tự nhiên.
Một ngày tháng 3, trời xanh lam. Hôm nay quán đông khiến Nam bận không kịp thở. Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Nam cất tiếng như một cái máy được lập trình sẵn:
– Kính chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?
Giọng nữ bất ngờ vang lên:
– Cho một cà phê đen. Thêm đường nhé.
Bài viết: Châu Giang
Thiết kế và Minh họa: Phương Như