CLB TRUYỀN THÔNG FTUNEWS
'TIL EVERYTHING IS SHARED
NGOẠI THƯƠNG – NGÀY TRỞ LẠI
Sân chơi Ngoại thương | by , 12 tháng 3, 2021

[FTUCHARM] – Người ta thường nói mỗi năm có một mùa Tết, ba mùng chính, bảy mùng dây dưa. Nhưng hai năm nay, Tết kéo dài đến lạ. Có phải vì hương Tết đã pha loãng dần đi trong cái guồng quay đại dịch Covid – 19, khi mọi thứ đã trở dạ khác xưa. Để rồi ngày trở lại cuộc sống “bình thường mới”, người ta cũng mang theo những câu chuyện dở khóc dở cười, đáng nhớ, không đáng quên…

LOR: “CỨ LÀM THÔI! MÌNH KHÔNG THỬ THÌ SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC”

FTU’S DAY 2020 – KHÔNG PHẢI PHÉP MÀU

 

6 giờ 45 phút sáng ngày 8 tháng 3 năm 2021, tôi vội nhìn đồng hồ rồi hớt hải leo năm tầng thang bộ để vào đến lớp. May mà kịp, giảng viên cũng vừa vào tới. Đặt chiếc ba lô to xuống bàn, chiếc điện thoại ting ting những dòng tin nhắn:
“ Ê tao ngủ quên, điểm danh hộ tao với.”
“ Ê mày, lớp mình học tầng mấy? Nói số phòng giùm tao luôn.”
“ Ê…”
Nhìn những dòng tin nhắn mà hơn một tháng qua tôi mới thấy lại, bất giác tôi bật cười, nhưng trong lòng cũng có chút lạ. Hóa ra Tết năm nay đem đến cho con người ta không nhiều những cuộc vui chơi vì dịch, nhưng lại lấy đi của họ chút “nhớ quên” vừa dễ thương nhưng lại dễ trách này.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày chuyến xe đặc biệt 2020 đến trạm dừng chân. Một chuyến xe đã thực sự rất dài, rất chông chênh, và đặc biệt nhất trong nhiều thập kỷ qua. Các hành khách ngỡ như đã kết thúc những khó khăn vì dịch bệnh và bắt đầu hy vọng về những tốt lành cho cuộc hành trình mới. Nhưng nỗi ám ảnh năm cũ vẫn còn đó, đeo dài không chấm dứt…

Khách lữ hành chẳng kịp hít thở cái khí trời “bình thường” mà trong suốt chuyến xe cũ họ hằng ao ước, nay lại một lần nữa gồng mình “an phận” trên cuộc hành trình mang tên 2021. Chỉ trong vài tháng khai xuân, nhưng không biết bao nhiêu lần hai chữ “bùng dịch” xuất hiện khiến triệu con tim người dân Việt Nam thắt chặt, cả nước một lần nữa vươn mình chống chọi cuộc chiến ấy. Hiện tại, chúng ta đã quay về với cuộc sống “bình thường mới”, là bình thường, à không, chỉ là chúng ta phải thay đổi để thích nghi với thời đại mới mà thôi. Nhưng thật ra, các hành khách là chúng tôi chỉ cần “bình thường”, không cần “mới”…

Tôi không biết cuộc chiến này phải đi đến bao lâu nữa mới đặt dấu chấm hết. Nhưng có phải không, đã đến lúc phải trả lại rồi. Trả lại cho cuộc sống người dân, và cho cả Ngoại thương nữa:
Trả lại một Ngoại thương tràn đầy những sắc màu, tiếng nhạc và ánh sáng rực rỡ.
Trả lại dân Ngoại thương cái chất nhiệt thành – nhiệt tâm – nhiệt huyết.
Mọi thứ rồi sẽ trở về cái guồng quay vốn có của nó, như cách mà nó đã bắt đầu trong tâm trí người ta.

Ngoại thương đẹp vì Ngoại thương có những “đặc sản” không phải ở đâu cũng có, cớ sao dân Ngoại thương phải cuộn mình trong tấm chăn hẹp tù túng kia?

Ngày trở lại, tôi biết bạn cũng mang trong người bao ấp ủ về những dự định nhỏ to. Nhưng ai mà biết được tương lai phía trước đang còn điều gì đáng sợ chờ đón chúng ta. Nếu có thể, tôi mong rằng dù cuộc sống có thuận buồm xuôi gió hay vất vả chông chênh thì chúng ta vẫn là những “chiến sĩ” đi đến cùng trong cuộc chiến ấy, bằng tất cả niềm tin và lòng nhiệt huyết mà Ngoại thương đã cho ta ngày đầu. Chúng ta rồi sẽ kiên cường như hoa dại, cứng rắn mọc trên mảnh đất khô cằn, tỏa ra sắc hương ngạt ngào nhất, có phải không?

Bài viết: Chúc Vi

Thiết kế: Ngọc Phú

 

Top